Mittwoch, 29. Juli 2009

Nắng!

Sau mấy ngày mưa mệt nghỉ, từ chủ nhật trời có nắng trở lại. Thứ hai thì nắng nóng như mùa hè, tối lại có mưa nên thứ ba mát mẻ, trời nắng như mùa thu, dễ chịu.
Đã ai nghe nói đến mùi nắng chưa_ Nếu chưa thì khi trời nắng, nhất là ở Việt nam, đem quần áo hoặc chiêú ra phơi. Đến tối đem vào nhà, ghé vào mũi sẽ ngửi thấy mùi nắng. Quần áo, chăn chiếu sau khi được phơi nắng
khô rang, thơm lạ lùng, mùi thơm không phải của xà phòng, nước thơm, nước làm mềm vải như bây giờ. Chỉ là mùi thơm của rơm, của rạ, của lá cây khô,...và của nắng!
Mỗi khi hè về với cái nắng chói chang thì nhiệm vụ của mình là phơi đồ. Gọi là nhiệm vụ chứ thực ra mình làm việc đó rất tự nguyện. Thích đem đồ ra phơi, nhất là chăn chiếu, thứ nhất là để đỡ nắng, thứ hai là để đến tối thì được hít hà mùi nắng.

Cúm lợn

Mọi người đừng sợ khi nghe đến cúm lợn nhé. Nhà mình không bị mắc đâu.
Suốt bao ngày nay nghe báo đài nói nhiều quá phát chán lên được, đành phải viết vài dòng vậy.
Chả là hôm nay mình đi bác sĩ khám cái bệnh đau cổ từ 1 tuần nay, thử máu để xác định thêm vài thứ nữa. Nhân tiện mình hỏi chuyện cô bé giúp việc bác sĩ là ở đó đã có bệnh nhân mắc cúm lợn chưa. Đầu tiên cô bé có vẻ không muốn kể, sau khi thấy mình nói là năm nào chả có người mắc cúm, đâu chỉ bây giờ mới có cúm này, cô bé bắt đầu mở lòng một chút.
Mình thấy cũng lạ là khắp nơi cứ ầm ĩ lên vì cái dịch cúm này. Năm nào ở Đức chả có vài nghìn người chết vì cúm, các bệnh cúm theo muà. Mắc bệnh thì còn nhiều hơn nữa, tất nhiên. Thế mà có ai áp dụng các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt như với cúm lợn đâu. Thế mà bây giờ mới có vài trăm người mắc bệnh, chưa có ai chết cả mà đã ầm ĩ hết cả lên, đến các phòng khám cũng bị làm loạn cả lên. Nếu với các loại cúm theo mùa khác mà cũng phòng chống cẩn thận thế thì đã tốt quá.

Donnerstag, 23. Juli 2009

Ngạt ngào Sen Hà nội

"Trong đầm gì đẹp bằng sen!" Không nhiều như ở đồng Tháp Mười nhưng sen Hà nội, nhất là sen hồ Tây cũng rất nổi tiếng. (Hình như cái gì của HN cũng nổi tiếng, cũng tốt, cũng hay hay sao ấy?- hơi bị bất công, mình thấy thế)
Mình thích hoa sen vì nó đẹp, đẹp giản dị, đã đẹp mà lại thơm, thơm ngào ngạt. Có sắc, có hương, lại còn có ích nữa. Thích nhất là đến mùa cốm, được ăn những hạt cốm dẻo thơm mùi lúa non và hương thoang thoảng của lá sen. Mình chỉ thích mua xôi của ai mà đựng trong lá sen thôi. Xôi đỗ đen, xôi đỗ xanh, hay xôi ngô, xôi xéo đều thơm hơn hẳn khi được gói trong lá sen. Rồi hạt sen, tâm sen, chè sen nữa chứ. Biết bao món ngon từ sen hoặc sen làm cho ngon lên.
Nhớ lần đi phủ Tây hồ để vớt rong cho cá với Chi. Lội xuống đầm sen, cố với một bông để thấy bùn dưới chân cứ chìm xuống. Sợ tái mặt, may mà Chi kéo mình lên được. Nếu không thì có lẽ giờ này cũng không còn ngồi đây để mà ca ngợi sen được nữa. Hì, hì...
Nào, thưởng thức sen Hồ tây chút nào



Mẹ lại thích sen trắng. Đến mùa là mẹ hay mua sen trắng về bày. Sen trắng thường nhỏ hơn sen hồng.
Hoa sen bọc trong lá sen, còn gì tiện và đẹp hơn?

Đầm sen này ở ngoại thành, lúc cuối mùa sen, cuối tháng 9 nên không còn tươi mơn mởn nữa

Mưa!

Dạo này hay mưa quá. Đủ kiểu mưa. Từ mưa phùn, mưa rào, mưa lâm thâm, mưa bóng mây đến những cơn mưa đá. Mưa nhiều, không phải tưới cây mà 2 bể nước mưa đã đầy tràn rồi mà cứ đầy tiếp. Chỉ sướng mấy con cá vàng trong bể thôi. Tha hồ bơi lên lượn xuống, thoải mái tung tăng trong làn nước mát lành, ngọt ngào.
Mưa! Mỗi lần mưa là một lần có tâm trạng khác nhau. Nhớ về những ngày xưa, mưa là chạy ra sân, đầu trần, cùng trẻ con hàng xóm tắm mưa. Những Chi, Trà, cu Vịt, Chương bây giờ thành bố, thành mẹ hết rồi, chắc là không dám cho con ra tắm mưa như mình ngày xưa đâu nhỉ? Có còn được bắt cá, bắt ếch ngay trước cửa nhà không?
Mưa! Năm 1982, hay 1983 gì đó, mưa to quá, ngập cao đến nỗi phải (hay được) nghỉ học ở nhà. Bố mẹ cũng phải nghỉ làm vì không thể đi được. Kê dọn đồ đạc lên những chỗ cao, có cái giường ngủ của cả nhà thì cho hai con lợn lên đó tránh nước ngập rồi. May mà còn cái gác xép để trèo lên. Ăn uống, nấu nướng rồi ngủ, tất cả đều trên đó.
Mỗi năm đều ít nhất là ngập 1 lần nhưng chưa lần nào ngập nặng như thế. Hồi đó nhà mình thấp hơn mặt đường khu tập thể nên không thể nào tránh được ngập, ít thì mấp mé ngoài sân, nặng thì nước chảy vào nhà. Cứ mưa to là hai mẹ con lại tìm cách ngăn nước vào nhà. Đấy là ở dưới đất, còn trên trời thì sao? Mái ngói cũ quá, mỗi lần mưa là dột khắp nơi, là ngổn ngang xô chậu hứng nước, là dọn chỗ này, dẹp chỗ kia. Hết mưa là lau chùi, dọn dẹp.
Mưa! Mưa đêm, nằm nghe tiếng mưa gõ vào mái tôn trong bếp sao mà to thế. Chưa kịp tỉnh ngủ thì đã hoảng hốt bò dậy tháo màn, chuyển chăn gối sang khỗ khác vì bị nước nhỏ vào đúng mặt. Rồi gió, rồi nước hắt, rồi ướt, rồi lạnh, rồi bực và...buồn, và tủi thân...


Mưa! Nền nhà đã nâng cao hơn, nền cũng đã lát đá hoa. Không còn ẩm thấp, không còn sợ quá mỗi khi nước lên cao mặc dù mỗi lần mưa to là nước lại ngấp nghé hiên nhà. Chỉ còn nỗi khổ của nhà dột là vẫn còn đó. Lớn lên rồi, cũng như khi còn bé, mỗi lần trời mưa là lại chuẩn bị tinh thần hứng nước dột, chuẩn bị khăn lau nhà, thỉnh thoảng ra ngó nghiêng xem nước dâng cao đến đâu rồi, có vào nhà không, là chuẩn bị kê dọn đồ khi cần thiết, là...là..., kéo dài những nỗi lo như độ dài và độ nặng hạt của cơn mưa.
Mưa! Và bão, là nước ngập, là cây đổ, là tắc đường, ngày thi đại học Tổng hợp năm 1992 là như thế. Anh Minh đưa đi thi, 2 anh em 2 xe đạp. Anh đi trước, em lóp ngóp lội theo sau vì nước ở đường Giải phóng ngập cao quá, không đạp xe theo được. Anh cứ đi, em cứ lóp ngóp, nhìn bóng anh xa dần mà rơi nước mắt, nước mắt hay nước mưa? Không thấy em đâu, anh quay lại tìm, em dỗi: anh về đi, không cần phải đưa đi nữa đâu, chiều nay cũng thế! Anh đành xin lỗi và phải giảng hòa với em.
Mưa! Bao lần "tự nguyện" đi dưới trời mưa, để mặc mưa ướt tóc, ướt áo, để mặc nước mắt hòa cùng nước mưa, để bánh xe đạp trôi theo dòng nước, không cần biết đi đâu về đâu, miễn là nước mưa có thể đem theo bớt nỗi buồn!
Mưa! Mưa của những năm 2000. Mỗi lần mưa là lại nhớ về mái nhà xưa, lại lo chỉ có mẹ một mình chống lại nước ngập và nhà dột, không còn con gái bên cạnh giúp mẹ nữa. Nhìn trời mưa mà lòng thổn thức nhớ mẹ, thương mẹ bao nhiêu. Đau đáu suốt mấy năm trời như thế làm con càng quyết tâm hơn giúp mẹ xây nhà mới. Cuối năm 2004, con vui biết bao khi cố gắng của mẹ con mình, ước mơ mẹ con mình đã thành sự thật. Con không về thăm bố mẹ được nhưng con không còn phải lo ngay ngáy mỗi khi trời mưa nữa. Mưa không còn làm con buồn, thương mẹ phải vất vả chống chọi với mưa trong căn nhà cũ nữa.
Mưa!
Mưa 2008 và tháng 7 .2009, không còn lo chuyện nhà thì mình lại buồn khi Hà nội vẫn ngập nhiều như thế, có lẽ ngập còn nặng hơn cả những năm 80 của thế kỉ trước.
Mưa! Biết bao giờ mới hết lo khi có mưa?

Freitag, 17. Juli 2009

Giận!

Chỉ vì một lí do rất vớ vẩn mà tối qua mình giận anh. Đang rất vui vẻ với nhau thì mình quay ra giận dỗi, chẳng muốn nói cười gì nữa, cứ lầm lầm lì lì làm những việc cần làm. Anh nhận ra ngay, hỏi lí do nhưng mình chán, cũng không muốn nói. Xong việc, lên phòng ngồi máy tính chứ không cùng xem TV như bình thường. ( Đấy cũng là "ích lợi" của việc có phòng riêng đấy). Nhưng cuối cùng, như mọi lần thì cơn giận cũng không thể ở lâu được. Làm sao có thể cưỡng lại lời mời đi ngủ ngọt ngào, nụ cười làm lành( mặc dù không biết lí do phải làm lành), rồi cả sự an ủi, "nịnh nọt" rất "có nghề" của anh. Nói có nghề vì ai là bạn mình đều biết mình dễ tự ái, dễ tổn thương thế nào. Và ai cũng chiều mình khi chơi với mình- đúng là những người bạn tốt.
Khi đã nằm trong vòng tay anh, mình vẫn còn ấm ức lắm nhưng rồi lòng tự ái được vuốt ve khi được yêu chiều, an ủi. Sáng nay, khi thức dậy lại được anh chào đón bằng nụ cuời tươi như hoa và cái ôm hôn ấm áp, bữa sáng cũng được chuẩn bị xong. Thế giới lại đẹp biết bao! Vì mình có anh!

Donnerstag, 16. Juli 2009

Làng quê Việt Nam

Sinh ra và lớn lên ở thành phố, khi còn ở Hà nội, mình không có nhiều dịp đi du lịch đây đó nên nông thôn chỉ là những dấu ấn mờ nhạt trong mình. 1 năm về thăm mộ ông bà ngoại ít nhất là 1 lần, đi Tam Cốc- Bích động hồi lớp 10 một ngày, 1 lần đi Ninh Bình, thêm một vài lần đi về vùng nông thôn nữa. Quả thật là không nhiều kỉ niệm sâu sắc lắm và dường như mỗi lần về nông thôn thì lại có cảm giác dè dặt, xa cách thế nào đấy. Hôm nay nhìn lại những tấm ảnh cô Sibylle chụp hồi về thăm HN năm 2004 thì mình lại có cảm giác khác. Thanh bình và thân thiện làm sao, không có cảnh chen chúc, xô bồ, chật chội như ở thành phố. Ngôi chùa cổ kính, trang nghiêm, cổng làng, những loại cây quen thuộc, đặc trưng của làng quê Bắc bộ VN, lũ trẻ tắm nghịch ở ao làng và cánh đồng lúa xanh mượt- mình mong lắm một lần về để được tìm hiểu, khám phá 1 cuộc sống khác, tưởng như gần lắm mà lại chưa quen, tìm hiểu thêm những nét đẹp mà có lúc mình đã đi qua và không để ý. Bây giờ nhìn lại bằng con mắt khác, sau khi đã đi qua nhiều nơi, nhiều nước mình mới thấy còn quá nhiều vẻ đẹp của cuộc sống mà mình còn chưa biết hết ở ngay trên quê hương mình- những vẻ đẹp ở ngay bên cạnh ta mà vì nhiều lí do, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra, cảm nhận và trân trọng được.


Mittwoch, 15. Juli 2009

Đi hái dâu.







Sen Hà nội ( sưu tầm)

Người Hà Nội: Sen chơi mùa vội vã

(Dân trí) - Không biết có phải là thói quen hay là sự cầu kỳ nhưng mỗi khi đến mùa sen nở (tháng 6, 7 âm lịch), gia đình nào ở Hà Nội cũng cố tìm bằng được một vài bông sen hồ Tây về cắm trong nhà.

Cái giống sen với mùi thơm nồng nàn mà bền lâu này xem ra khó tìm được trong những khu chợ lớn vốn tràn ngập các loại hoa từ khắp nơi đổ về.

Đã có không ít người tự hài lòng với những bó hoa sen được trồng từ nơi khác, to hơn, thắm hơn, nhưng chính những bông sen này lại càng làm cho nỗi nhớ sen hồ Tây thêm da diết, sâu đậm hơn...

Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với hồ Tây trong xanh với những vạt sen thơm ngát mọc kín bờ, toả một thứ hương thơm nhè nhẹ, nhưng nồng nàn trong mỗi trưa hè nóng nực.

Với lũ chúng tôi, mỗi bông sen là một kỷ niệm khó quên, đó là những đài sen quấn chỉ làm con quay, những ngó sen ngọt bùi hay những trưa hè phơi nắng với chiếc lọng làm bằng lá sen đung đưa trên đầu.

Lớn lên một chút, những ấm chè nóng của ông nội lại càng làm cho hương vị bông sen hồ Tây thấm đượm trong ký ức. Mỗi khi sáng ra, ông nội chèo chiếc thuyền nhỏ ra hứng những giọt sương còn đọng trên những bông sen hồng rực về pha trà cho cả nhà cùng uống.

Hà Nội đang phát triển, những toà nhà cao tầng thay thế cho những ngôi nhà lụp xụp, người Hà Nội ngày một đông, ầm ĩ chen chúc nhau trên những con đường bê tông thay cho những con phố nhỏ lát gạch ngày nào... và hồ Tây cũng ngày càng bé lại, những bông sen hồ Tây cũng không còn dịp toả hương như ngày nào.

Một mùa sen nữa lại đến, những người Hà Nội “cầu kỳ” lại cất công tìm đến những đầm sen hồ Tây cuối cùng, mua những bông sen "tuổi thơ" ngày nào về bày trong nhà.

Những gia đình làm nghề ướp chè sen trên phố Hàng Gà, Hàng Điếu... lại thúc giục chủ đầm chuẩn bị sen cho những mẻ chè đang đợi "gạo".

Tất cả như đang rất nóng vội vì một lý do nào đó, phải chăng họ sợ nay mai sen hồ Tây sẽ chẳng còn, hay vì những bông sen kia đang toả hương thúc giục...

Những vạt sen cuối cùng gần công viên nước hồ Tây đã bị bao bọc bởi những ngôi nhà cao tầng mọc lên xung quanh.

Gần 2.000 đồng cho một bông sen hồ Tây, cái giá không hề rẻ nhưng rất nhiều người Hà Nội đến tìm mua tận đầm và không quên mua cả cho những người thân khác trong gia đình.

Những ngó sen được bà cụ người Tây Hồ buộc cẩn thận bán bên đường vào Phủ. Trong khi đó, những người cháu của bà tỏ ra không mấy quan tâm với những mặt hàng khó làm giàu này.

Mỗi sáng, vào mùa sen, cửa hàng nhỏ này tại Hàng Điếu lại cần 700 đến 800 bông sen để ướp chè. Công việc tách sen cần phải làm nhanh cho sen giữ được hương thơm lâu hơn khiến chủ nhà phải huy động tất cả anh chị em trong nhà, đôi khi, người bán sen cũng được tuyển dụng vào công việc này.

Những bông sen được tách ra, lấy những "hạt gạo" để ướp chè và mỗi cân chè thành phẩm phải cần tới cả nghìn bông sen, đó chính là nguyên nhân chè sen có hương thơm độc đáo cũng như giá thành đắt đến vậy.

Một cách níu giữ "ngày xưa" của một đôi bạn trẻ người Hà Nội.

Việt Hưng