Mittwoch, 1. April 2009

Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ

Tuần vừa rồi trời nắng đẹp, khô ráo, rất thích hợp để đi xe đạp. Thực ra thì mình hàng ngày đã đi xe đạp rồi, đi làm, đi chợ, đi công việc đều đi xe đạp. Hannover không lớn lắm nên xe đạp là phương tiện đi lại khá là thuận tiện. Nhiều khi đi xe đạp còn nhanh hơn cả đi phương tiện công cộng, nhất là vào cuối tuần, khi tàu xe chạy ít hơn.
Sau đây mình sẽ viết về việc đi xe đạp ở HN và ở Hannover này, nói chung là ở Đức.




Mình bắt đầu tập và đi xe đạp từ bao giờ nhỉ?
Hình như là khoảng 7-8 tuổi, mình không nhớ chính xác. Chỉ nhớ nhà mình có hai xe đạp: xe của bố cao và nặng, mình không đi được, dắt cũng còn khó; xe của mẹ là xe nữ ( thấy bố mẹ nói thế, chứ hồi đó có biết gì đâu). Chỉ biết xe mẹ nhỏ, nhẹ hơn nên mình hay mượn (xin) mẹ để tập.
Cũng không nhớ ai là người dắt mình đi tập xe nữa, hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc anh Minh( còn ai vào đây nữa). Có nhiều khả năng là anh Minh vì bố mẹ còn bận nhiều việc lắm.
Địa điểm tập xe là khu sân đình làng Vạn Phúc. Không phải trong sân trường Vạn Phúc mà là sân ngoài trường, cũng gọi là sân đình. Trường Vạn Phúc hồi trước sử dụng cả đình làm lớp học nên được gọi luôn theo tên đình.
Thời gian tập xe, tất nhiên là chỉ khi có xe rỗi và trời còn sáng, tức là sau khi mẹ đi làm về và sau đó khong bận đi đâu. Thường là mình chờ trước ngõ, mẹ đến gần nhà là chạy ngay ra đón, ra vẻ quan tâm, nhớ nhung mẹ lắm nhưng thực ra là chỉ chăm chăm vào cái xe đạp thôi. ( đùa thế, cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ đi làm cả ngày mới gặp còn gì).
Từ khi được tập xe đạp là bỏ hết các trò chơi khác, bạn bè cũng tạm thời"quên", hoặc là chúng nó chạy sau xe. Quý đứa nào thì có khi cho mượn xe đi 1 vòng ( cũng "thảo" ra phết). Mải mê đi đến khi trời tối hoặc là bố mẹ gọi về tắm rửa, ăn cơm mới thôi. Ngã chảy máu đầu gối, bị cào xước chân cũng không dám kêu, cũng không bỏ về.
Đầu tiên tập đi phải có người giữ thăng bằng cho xe ( vì đi xe của người lớn). Đến khi tự giữ được thăng bằng rồi thì đi xe bằng 1 chân, tức là chân phải đặt trên bàn đạp, chân trái cứ rà rà sát mặt đất để đẩy xe đi.
Bước tiếp theo là khi có thể đặt cả hai chân lên bàn đạp mà vẫn giữ được thăng bằng. Đấy là bước tiến bộ rất quan trọng, lúc này có thể tự hào khoe thành tích bước đầu với bố mẹ là con đi được xe đạp rồi. Nhưng lúc này vẫn chưa ngồi lên yên được vì thường là do xe cao, không hợp với trẻ con. Thế là cái cảnh nhấp nhổm đạp xe, được 1 lúc là đau hết cả chân là cảnh" thường ngày ở huyện". Tập luyện mãi thì cũng đến lúc ghé được chút mông kề bên yên. Đến khi ngồi hẳn được lên yên rồi thì là cảnh 1 chân đặt lên bàn đạp, 1 chân để đâu đó "lững lờ" trông không khí, mông thì ngoáy tít trên yên xe, lúc bên phải, lúc bên trái. Đi xe đạp kiểu làm xiếc thế mà không ngã là đạt trình độ khá cao rồi đấy.


Tất cả quá trình trên đều diễn ra ở sân đình là nơi ít xe cộ qua lại (hồi trước thôi chứ bây giờ chắc không có ai dám cho con tập xe đạp ở đó nữa.
Khi đi xe trên đường bằng chắc chắn rồi thì bắt đầu tập đi lên- xuống dốc. Khỏi phải nói là phần tập này "đau đớn" thế nào. Miễn kể lại!

Tóm lại là sau quá trình tập luyện gian khổ, lâu dài, kể cả đau đớn thì mình đã biết đi xe đạp ngay khi đang học cấp 1, lại là đi xe đạp người lớn nhé!

Keine Kommentare: