Freitag, 24. April 2009

Mùa mơ 2!

Hôm trước, Hồng Anh kể Hà nội đang mùa mơ. Mơ được bày bán khắp nơi, thơm lừng, vàng ruộm. Chợt trào dâng nỗi nhớ. Tìm trên Internet thấy có bài viết hay, copy lại gửi mọi người cùng đọc (xem Mùa mơ- Sưu tầm).
(http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=311127&ChannelID=218)

Mà cũng lạ, mơ không phải là đặc sản của Hà nội, không trồng ở HN thế nhưng lại nằm trong nỗi nhớ của người HN, là một nét đặc trưng khi mùa hè bắt đầu đến. Có lẽ là đặc trưng vì khi mùa mơ đến thì đâu đâu cũng bán mơ, nhà nào cũng mua mơ và trong những ngày hè chói chang như đổ lửa, đến nhà ai cũng được mời uống nước mơ!
Hồng Anh năm nay cũng mua mấy cân mơ về ngâm, còn hỏi mình bao giờ về để còn để dành cho một ít. Cảm động quá và cũng nhớ nhà quá mất thôi vì cũng mấy năm trước, khi còn ở nhà thì hầu như năm nào mình cũng ngâm mơ như thế!


Còn nhớ mình học được cách ngâm mơ của mẹ Nhi và chị Liên nhà bác Khải.Có lần mẹ Nhi mua hộ mấy cân mơ, đem đến tận nhà và còn hướng dẫn mình ngâm. Thực ra thì mình biết ngâm từ trước, lúc đó học thêm bí quyết của mẹ Nhi thôi. Theo cô Thanh thì trước khi ngâm nên châm vào quả mơ. Cứ lấy vật nhọn như dao nhọn, dĩa hoặc tăm cũng được để châm mơ. Mình thử hai cách, châm và không châm thì thấy mơ châm ngon hơn. Khi ăn thì thịt mơ châm săn chắc lại, ăn dai còn mơ không châm thì mềm, quả to mọng.
Thèm quá cốc nước mơ uống buổi trưa hè, ngọt chua, thơm mát, vừa giải khát vừa có tác dụng chữa bệnh. Cũng thèm quá không khí mua, rửa và chuẩn bị ngâm mơ mỗi cuối xuân, đầu hè, gia đình, láng giềng lại rủ nhau cùng mua, cùng làm.

Mùa mơ! (Sưu tầm)

Nghe khát vị mơ chua

Đã thấy những gánh hàng mơ đẹp như một bức tranh dựng lên bằng cả sự tỉ mỉ của người nghệ sĩ chen chân vào phố. Đã thấy nắng mới thơm tho trở về là phẳng phiu nếp gấp chiếc áo cộc gọi mùa. Mùa mơ lại về cùng nắng phố chan hòa tiết tấu bâng khuâng níu lòng người đến khó tả

Cứ vào độ cuối tháng 3 âm lịch, khi hoa mộc miên đã vội vàng "tắt lửa" nơi bến sông cũng là lúc rừng mơ vùng cao vào mùa trái chín, tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc đó thương lái khắp nơi chỉ cần làm mỗi việc là bỏ công mang đặc sản núi rừng đó về thành phố là tha hồ đắt khách.

Mơ - thứ quả chủ đạo được bày bán ở chợ Long Biên những ngày này

Quả mơ qua một hành trình dài vẫn mãi là tinh hoa nơi rẻo cao, nhưng khi vào phố càng trở nên quý khi đến một nơi mà người ta biết và trân trọng. Điều đó lý giải tại sao, người Hà Nội vẫn đón mùa mơ về bằng tất cả những hoài niệm quá vãng cho riêng những tâm hồn có tình. Nghe đến tiếng rao mơ, bắt gặp hình ảnh ngan ngát màu đó là thể nào lòng người cũng thấy rộn lên bao cảm xúc.

Gánh mơ đặt xuống hiên hè, tay bà, tay mẹ cẩn thận chọn từng mớ đều màu vàng ươm, lũ trẻ chạy quanh nhón lấy vài quả chấm muối ớt mà vẫn nhăn mặt cả thèm. Mơ ngon nhất vẫn là mơ đào, quả không to nhưng pha chút ửng hồng nơi má nõn cứ như thể cô gái đã đến tuổi cập kê.

Những gánh mơ buổi xưa, buổi nay và có lẽ đến cả mai sau vẫn mãi là biểu tượng cho sợi dây tình cảm keo sơn. Gánh mơ là cả một sự gợi nhớ đến thiết tha, đến mùa gửi theo hành trình những con tàu vào phương Nam thể nào cũng làm lay động bao nỗi nhớ Hà Nội khủng khiếp. Có cô con gái lấy chồng xứ đó thư về cho mẹ mùa xuân nào cũng chỉ độc đòi một lọ mơ ngâm lấy nước uống mùa hè.

Người phương Nam sống giữa xứ hoa quả nhiệt đới sao chỉ thèm mỗi hương vị ngọt thơm của núi rừng cũng bởi quanh quả mơ là biết bao câu chuyện cảm động về mùa xuân Hà Nội. Gửi một quả mơ tươi rói vào phương Nam chẳng những là cả một kỳ công của bà nội tướng dùng kỹ thuật riêng sơ chế sao cho vẫn giữ nguyên hương vị đặc trưng mà còn là bao nhiêu tình gửi gắm trong đó nguyên sơ và thắm đượm. Mơ thay cho bao lời tâm tình gửi gắm.

Trong biết bao hương vị mơ ngon của núi rừng, ngon nhất và chinh phục nhất vẫn là mơ Hương Sơn nổi tiếng. Chẳng biết có phải nhờ thổ nhưỡng đặc biệt của vùng núi đá vôi nên mơ chùa Hương nổi tiếng khắp đất Bắc bởi quả to, hạt nhỏ, cùi dày và mọng nước, vị chua nhẹ, thanh mà không gắt.

Bằng tất cả sự tinh tế, từ lâu các bà nội tướng đã phân chia mơ chùa Hương thành bốn loại khác nhau, theo mùi vị và màu sắc, đó là mơ đào, mơ chấm son, mơ bồ hóng và mơ nứa. Dù ăn tươi hay dùng để ngâm làm nước giải khát, ô mai... cả bốn loại trên đều cho mùi vị thơm ngon đặc biệt.

Những gánh mơ thong dong vào phố, tỏa hương thay cho mọi lời mời gọi

Giữa trưa nắng nóng, còn gì sảng khoái hơn được giải khát bằng một ly mơ ngâm chua ngọt được khéo chế từ bàn tay thơm thảo. Hương vị thanh tao đó giản dị và quyến rũ đến mê hồn. Thưởng mơ mùa hè chính là thưởng tất cả sự đắm say tình nghĩa đó bảo sao thấp thoáng thấy gánh hàng qua phố lại nghe thấy khát cả vị mơ chua nao lòng. Cứ như thể:

Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lạnh lẽo và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ

(Nguyễn Bính)

... lãng mạn và tình tứ vô cùng!

Theo NGÂN HẠ - Hà Nội Mới

Lại hoa anh đào

Năm nay mình "theo dõi" sự thay đổi của cây cối khá kỹ. Không chỉ theo dõi mà mình còn ghi lại sự thay đổi đó nữa. Cũng trong năm nay mình mới biết có anh đào hồng và anh đào hoa trắng. Hồi trước thì cứ nghĩ là anh đào chỉ nở hoa màu hồng thôi- đào mà. Và anh đào hồng thì chỉ để nhìn, là anh đào dại, không cho quả, là hoa kép, nở thành từng chùm.

Cây anh đào trước cửa khoa kinh tế,
khoa của mình thì nằm trong tòa nhà cao tầng bên phải

Sau một tuần, hoa đã nở rực rỡ thế này
Hoa nở từng chùm, trông chĩu chịt
Anh đào hoa trắng, cũng là hoa dại
Anh đào dại hoa trắng có ít nhụy hoa hơn và nhụy cũng ngắn hơn
Anh đào cho quả trong vườn nhà mình, cũng màu trắng tinh khôi...
... nhưng hoa thì hơi khác so với hoa dại, hơi hắc

Linh tinh!

Suốt cả tuần vừa rồi bận quá, lúc nào cũng thấy "đầu tắt mặt tối", không hiểu việc ở đâu mà lắm thế. Hôm nay cũng chưa ít việc hơn nhưng cũng dứt ra để viết một chút. Muốn viết nhiều mà không có thời gian, thấy cũng ấm ức, khó chịu!
Lại nhớ hồi đi học phổ thông và đại học- ba năm cấp 3, năm năm đại học, không ngắn đâu- không hiểu làm cách nào mà ngày nào mình cũng có thể viết nhật ký, lại còn viết dài nữa chứ, có ngày còn viết hai lần. Cứ về khuya, khi cả nhà đã đi ngủ, học bài xong( hoặc gần xong) là mình lại lôi quyển nhật ký ra, cắm cúi viết. Viết tất cả những gì diễn ra trong ngày, viết về mình, về cảm giác, về suy nghĩ c
ủa mình, viết về mọi người, tóm lại là viết về tất cả những gì có thể viết được.Có những hôm đi ngủ rồi, nghĩ miên man thế nào lại vùng dậy lôi sổ ra viết tiếp. Có khi cũng không cần đợi đến tối, nếu có ý gì hay hoặc không thể đợi được thì mình cũng viết. Có vẻ như là còn đơn giản hơn cả bây giờ, chỉ cần một quyển sổ, một cây bút là xong. Chẳng cần máy tính, Internet gì cả. Bây giờ viết thì có thể gửi kèm hình ảnh được nhưng nhiều khi cũng lằng nhằng quá. Thành ra cũng ngại viết vì mất nhiều thời gian hơn. Và nhất là nếu viết sổ thì còn giữ lại được, viết thế này thì không có Internet là chịu chết, muốn vào xem cũng không được. Mình không biết là có viết offline được không. Nhiều khi nghĩ cũng tức, của mình mà không phải lúc nào cũng xem và viết được, lại phải phụ thuộc. Lại còn cái đoạn gửi ảnh và đổi phông chữ cũng không ít phiền toái, nhiều khi cũng bực mình lắm khi nó cứ nhảy lung tung!
Ừ thì, hiện đại thì cũng hại điện mà. Viết thế này thì mới gửi cho mọi người xem được chứ viết như ngày xưa thì chỉ cho mình mình thôi. Bí mật để đời đấy. Không biết mẹ có còn giữ lại cho mình không. Mình cũng không biết là cất ở đâu nữa, có còn không, "báu vật" thời đi học của mình?

Lạc đà trong thành phố

Chẳng mấy khi có dịp nhìn thấy nhiều lạc đà thế, mà lại gần nhà mình nữa chứ. Chả là thời gian đó có một gánh xiếc đóng trại gần đó. Họ thả luôn mấy con lạc đà ra bãi cỏ. Thế là dân tình tha hồ ngắm nghía, chụp ảnh( như mình). Trẻ con thì tranh thủ chơi và cho chúng ăn. Vui thật!

Montag, 13. April 2009

Nhanh quá thời gian!

Cách đây chín năm, ngày 13.4.2000, mình đặt chân xuống sân bay Hannover. Chín năm, một khoảng thời gian khá dài. Chín năm nhìn lại, bao việc đã làm, nhưng cũng nhiều dự định chưa thực hiện được, nhiều người bạn mới đã quen, nhiều nơi đã đi qua, học hỏi được bao kinh nghiệm sống, trưởng thành thêm nhiều mặt và cũng có một số mất mát.
Nhớ những ngày đầu mới sang, lạ lẫm nhiều thứ nhưng thời gian làm quen và thích nghi với cuộc sống mới của mình khá nhanh. Chỉ có điều là luôn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè và Hà Nội. Ngày ấy cũng chưa có nhiều điều kiện để sử dụng Internet và điện thoại, mọi liên lạc chủ yếu là qua thư tay, gửi bưu điện.
Sau hai năm, mình chuyển vào ở trong kí túc xá, coi như cuộc sống khác bắt đầu, phải lo lắng tất cả mọi việc, từ việc học, đi làm, chi tiêu, quan hệ bạn bè và cũng từ đây mình bắt đầu " khám phá" cuộc sống xung quanh một cách thật sự. Trưởng thành và thoải mái.
Hai lần chuyển kí túc xá, 2003 yêu lần đầu, 2005 chia tay. Sau đó thì gặp anh bây giờ và cũng là nửa thực sự của mình. Lại hai lần chuyển nhà nữa và bây giờ, chúng mình cùng nhau xây dựng tương lai trong căn nhà mơ ước. Nhìn lại chín năm, mình hài lòng với những cố gắng và thật sự cảm ơn cuộc đời này. Nhất là cuộc đời này đã cho mình gặp anh!

Lễ Phục sinh- Hannover, 4/2000( mấy ngày sau khi đến Đức)

5/2001( nghỉ giải lao trong thời gian làm ở quán Tàu)
Trong phòng ở kí túc xá - 4/2002

Chụp với Sinh ở Paris- 4/2003
Kassel 4/2004
Karslruhe 10/2005
Hannover 9/2006Wissemburg (Pháp)4/2007Wilhelmshafen 5/2008Hannover 3/2009



Donnerstag, 9. April 2009

Ấn tượng Nou Camp

Hôm qua, Bayern München bị thua đậm FC Barcelona trên sân Nou Camp. Nhớ đến Nou Camp, mình lại bồi hồi nhớ về chuyến đi Barcelona cách đây gần 2 năm. Chuyến đi có nhiều ấn tượng, nhiều khám phá, nhiều kỉ niệm đẹp và sân Nou Camp cũng là 1 trong những ấn tượng không dễ quên, thậm chí còn là niềm tự hào của nhà mình.
Vì cả hai đều thích bóng đá và FC Barcelona là đội bóng nổi tiếng thế giới nên bọn mình đến thăm sân Nou Camp ngay trong ngày đầu tiên đến Barcelona.
Tuy nhiên phải đến ngày hôm sau mới vào tham quan được vì hôm trước đóng cửa, hết giờ vào. Sân nằm ngay trên tuyến đường từ khách sạn vào trung tâm, không phải đổi tàu nên đi lại cũng thuận tiện.
Nằm trên 1 quả đồi, nhìn bên ngoài không có gì hấp dẫn cả, mình tự hỏi, không hiểu sao nó lại được coi là "thánh đường " bóng đá ở đây. Cũng chỉ là sân vận động, 1 khu liên hợp tập luyện với nhiều bãi tập ngay bên cạnh, cửa hàng bán đồ lưu niệm l
úc nào cũng đông nghẹt, Nou Camp là nơi thu hút khách du lịch đông không kém các địa điểm du lịch nổi tiếng khác của thành phố. Sự thành công và nổi tiếng của đội bóng với những ngôi sao tên tuổi chính là cục nam châm hút khách từ khắp nơi trên thế giới về đây.
Sân nhìn từ bên ngoài
Bảng chỉ dẫn tour tham quan.
Vé vào cửa không hề rẻ, 12 Euro cho người lớn và
cũng không dễ mua
Dòng người xếp hàng vào xem, bên phải là lối vào, bên trái là lối ra
Hàng ghế ngồi dành cho cầu thủ dự bị và ban huấn luyện
Cao 3 tầng, với sức chứa khoảng 98.772 người, Nou Camp là 1 trong 2 sân vận động lớn nhất châu Âu. Với khẩu hiệu "Hơn cả một câu lạc bộ" hàm chứa đây còn là niềm tự hào của cả thành phố Barcelona và vùng Catalan, là nơi luôn muốn tách khỏi Madrid để thành vùng tự trị
Một phần trưng bày các loại cúp mà câu lạc bộ đạt được trong lịch sử của mình
FC Barcelona không có nhà tài trợ như các câu lạc bộ khác mà họ lại tài trợ cho tổ chức UNICEF. Hàng năm, số tiền tài trợ cho UNICEF là 1,5 triệu USD. Vì vậy, trên áo của các cầu thủ mang biểu tượng của tổ chức nhân đạo này. Điều này mình mới biết vài ngày trước đây. Cũng vì thế mà mình thích CLB này hơn.

Mittwoch, 8. April 2009

Rực rỡ hoa đào tháng tư ở Wissemburg- Pháp

Là một làng nhỏ ở biên giới Đức- Pháp, Wissemburg có cuộc sống thật thanh bình với những ngôi nhà nhỏ, cổ kính và vùng trồng nho, làm rượu vang khá nổi tiếng. Khách du lịch đến đây khá đông và vào tháng 4, trong cái nắng chói chang đầu mùa, ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của những cây anh đào quanh làng.

Triển lãm phong lan

Cuối tháng 2 đầu tháng 3, kết hợp với vườn thực vật München, vườn thực vật Hannover tổ chức trưng bày, giới thiệu Cymbidilum, lần đầu tiên ở Đức. Đây là loại hoa xuất xứ từ châu Á, chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Hoa to, cánh dày, thường nở từng cành rất nhiều hoa, màu sắc đẹp. Mình nghĩ là ở quê hương của mình, chắc loại hoa này còn thơm nữa. Ở đây thì không có hương thơm.