Sonntag, 4. Oktober 2009

Ở nhà một mình

Lâu rồi mới ở nhà một mình mấy ngày liền như thế này. Mọi năm anh thường đi xe đạp với anh Peter ( bạn nối khố từ hồi 2 tuổi) vào mùa hè, tầm tháng 7, tháng 8. Hè năm nay bận nhiều việc nên bây giờ mới đi. Mình thì quen vụ này rồi nên hồi hè còn hỏi bao giờ anh đi vậy? Năm nay anh có đi không? (hỏi để biết chứ không phải là hỏi đểu đâu nhé!!!)
Sáng qua lúc anh đi thì mình cũng dậy rồi, dạo này khó ngủ hơn, không hiểu tại sao. Anh đi xe đạp ra ga, từ đó đi tàu tiếp xuống Würzburg, hai anh gặp nhau ở đó và cùng đi xe dọc sông Mainz đến Bamberg (mình nghe kể đã thèm rỏ nước dãi rồi vì vùng dưới đó rất đẹp. Bây giờ mà đi qua các vùng trồng nho làm rượu vang chĩu chịt quả đợi thu hoạch, lá cây bắt đầu ngả vàng, lại đi dọc sông thì đẹp tuyệt. Hai thành phố đó nhỏ hơn Hannover nhưng cũng rất đẹp).
Ôm nhau tạm biệt mà anh đã bảo nhớ em rồi, chỉ mong bây giờ ở nhà với em. (Hì, hì, chắc là nịnh vợ nói thế thôi chứ mình biết là anh mong chuyến đi này lắm). Mình lại cũng phải động viên: Anh cứ đi đi cho thoải mái, lâu lâu bạn bè gặp nhau cũng thích, mà năm nay anh cũng chưa đi đâu một mình.
Tối qua gọi điện về, nghe giọng rất phấn khởi, đúng là dưới đó rất đẹp, thời tiết lại đẹp nữa chứ không gió bão như ở đây. (hôm nay chỉ còn gió to thôi chứ trời nắng cũng đẹp).
Đêm qua ngủ một mình, nằm dưới phòng khách, xem TV chán thì mò lên ngủ, cứ tưởng sẽ trằn trọc, vậy mà nằm một chút đã ngủ mất rồi, sáng nay cũng tỉnh dậy muộn hơn.
Ngày mai đi làm nửa ngày rồi, đến chiều thì anh về, cũng không còn lâu nữa nhỉ, nhớ nụ cuời và những bài hát của anh quá thôi.

Keine Kommentare: