Mình sinh ra vào gần cuối tháng 10, đang là tiết trời thu. Lành lạnh, mát mẻ dễ chịu, cũng đang là mùa thu hoạch khắp nơi và cây cối đang dần ngả màu để chuẩn bị cho ngủ đông.
Đã bước sang tuổi 34 (tính theo tuổi tây nhé), nhiều người nói đã đi qua nửa đời người. Tại sao lại cứ phải tính thế nhỉ? Nửa đời người thì sao? Anh L và mình thì thống nhất sẽ sống đến 99 tuổi, thế là còn dài lắm!
Bước vào tuổi mới thật bình yên, hạnh phúc bên người thương. Không cảm thấy thời gian đã đi qua nhanh thế. Không cảm thấy mình "già" như một số bạn vẫn nói. Cô S còn bảo cô không nghĩ là mình 34 tuổi. Và mình cũng không cảm thấy điều ấy.
Nhiều dự định, nhiều kế hoạch còn phải làm, nhiều nơi còn phải đi, còn nhiều ngày đẹp còn phải tận hưởng. 34 tuổi, vẫn thấy cuộc đời dường như vẫn còn quá nhiều điều đang chờ đợi mình, cần khám phá.
Như bông hoa hướng dương rực rỡ hướng về ánh mặt trời, mình tiếp tục sống những ngày bình yên để năm sau cùng chào tuổi mới khi thu lại về.
Tuổi mới ơi, ta chào đón em!