Thêm một tiếng nói cuả người bạn đang ở Hà nội, tiếng lòng của người trong cuộc.
"Đọc blog của H xong HA định viết thư ngay cho 2 bạn. Nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu nhưng rồi HA muốn lắng lại một chút để sắp xếp mọi thứ cho thật khách quan.
Đầu tiên đứng ở vị trí của anh L. Là một người nước ngoài nhưng lại đc chứng kiến người gần gũi nhất của mình luôn yêu và nhớ về mảnh đất nào đó xa xôi. Thật tò mò quá. Ở đó có cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn chăng? Ở đó chưa hiện đại nhưng mọi thứ đẹp hoang sơ chăng? Ở đó con người bình dị, lịch thiệp và hay ho giống ....vợ mình chăng? Rồi vội vã bay sang để chứng kiến những cảnh đang diễn ra ở mảnh đất đó. Cảnh vật lộn xộn, ồn ào và bụi bặm. Con người xô bồ và mất lịch sự. Quang cảnh đang diễn ra là fa tạp giữa hiện đại và nhà quê, mới ko ra mới cũ ko ra cũ fải gọi là hổ lốn. Đi cả thành phố HN "cũ" chả có j xem ngoài mấy cái chùa bé tí loè loẹt, vài cái bảo tàng xem vèo cái hết, phố cổ lô nhô bẩn bẩn và mục nát, mấy cái trung tâm mua sắm nửa tây nửa ta và thế là fải đi xem HN "mới". HN mới ư, thực chất là vùng ven HN, có mấy cái danh lam thắng cảnh không đc qui hoạch tử tế nên rất buồn. Người ta chỉ mong có khách tham quan để chặt chém, hàng quán bẩn thỉu rác vứt tứ tung và đặc biệt là chả có cái WC nào nên hồn... híc.Đường phố chật chội, chen chúc, xe ôtô, xe máy đẹp nhưng ngổn ngang, còi xe inh ỏi và đặc biệt là ko có theo luật nào cả. Thế mà sao vợ mình lại yêu nó nhỉ... thất vọng quá.
Và bây jờ là H: Bước chân xuống sân bay gặp phải mấy anh chị hải quan mặt mày nghiêm trang, giọng nói hách dịch chả quan tâm đến fụ nữ hay trẻ em vì đối với họ tất cả là tội phạm. Bước chân ra phố thì là một nàng Việt Kiều ở "bển" về hay ít nhất đi với một anh Tây là fải có tiền thế là bị soi mói và người ta tranh thủ chặt chém, mình biết mà đành chịu thua. Hai người lơ ngơ đi xem phố xá bỗng nhiên có thanh niên lạng lách xuýt va fải mình nó quay lại mắng cho mình mấy câu. Chưa kể trời nắng quá, mưa quá.... chả muốn ra đường. Những thứ mình nhớ nhớ giờ chả thấy đâu. Cuối cùng thì bực mình hơn là thích thú vì đã làm ông xã mình cụt hứng và mình hơi xấu hổ.Thế mà rồi khi về Đức H lại vẫn nhớ HN. Bởi nỗi nhớ nằm sâu trong ký ức, bởi lẽ người HN hay hoài cổ thì fải. HA chợt nhận ra HN đẹp bởi những khoảnh khắc, bởi con mắt nhìn, bởi tâm trạng của người quan sát. Cây hoa sữa là một điển hình. Chắc ai là người HN cũng biết đến hoa sữa và mùi hắc hắc nồng nồng của nó thì nhiều người cảm thấy thật ... nhức đầu. Nhưng fần đa ít ai thấy khó chịu mà lại thích nó. Trong tiết trời thu se lạnh như mấy ngày hôm nay, hàng hoa sữa trổ hoa trắng cây và rụng trắng đường, mùi hoa nồng nhưng làm con người thấy ấm áp. Trời nắng nhưng gió lộng, se lạnh, mỗi đợt gió làm hoa sữa trắng rụng như mưa làm ai đó muốn bỏ xe đi bộ. Và rồi có người nghe bài hát về hoa sữa quyết định trồng hoa sữa ở khắp các địa phương trên cả nước, và không thể chịu được mùi hoa sữa trong cái nắng, cái nóng cuối cùng lại chặt hết để trồng cây khác hợp lý hơn. ĐẤy là một đơn cử rất đơn giản về vẻ đẹp bình dị của HN mà ko fải ai cũng có thể cảm nhận thấy.
Cuối cùng là cảm xúc của HA nhé. Cách đây mấy hôm, đi qua trường CVA cấp 2, nhân dịp 1000 năm Thăng Long, trong buổi lễ chào cờ HA nghe thấy hợp xướng của các thày cô trong trường. Tiếng thày giáo hiệu trưởng là rõ nhất, tiếng người thày quen thuộc quá là mình nhớ ngày mình còn đang là học sinh của trường. Những buổi chào cờ, sinh hoạt đầu tuần chắc chỉ có ở các trường học VN. Lúc còn đi học mình không thấy j nhưng lớn lên mới thấy chúng thật ý nghĩa. Có lẽ chả ai có thể nhớ các tiết học nó diễn ra ntn mà chỉ còn nhớ những lần đứng xếp hàng. Rồi may mắn nhất là mình đc học ở CVA, nhớ những ngày gió mùa đông bắc về nhìn ra hồ tây sương phủ mịt mờ. Nhớ những ngày đi hái hoa tigon về làm cho cái rét đầu đông thêm fần lãng mạn. Rồi mùa nào thức nấy như những lần HA viết cho 2 bạn đó. Mùa xuân mơ vàng gánh rong kĩu kịt ko ai lại nỡ đi qua mà ko dừng lại sờ nắn và mua lấy một ít về ngâm. Mùa hè sen nở bung, jờ để ngắm hoa sen ở hồ thì khó nhưng dù biết hoa sen sớm tàn cũng fải cố mua về cắm lấy một lần trong mùa. HA xem những bức tranh, đọc sách, xem fim ... thì đánh giá là cảnh đẹp của HN ko thể bằng các nc khác đc. Nói là HN có 4 mùa nhưng ko rõ rệt, ko có tuyết, ko có sự thay đổi từ đông sang xuân, ko có cái rực rỡ và tiết trời ấm áp của mùa hè, ko có sự thoải mái mỗi khi ra đường dạo phố, ko có công viên đẹp và sạch sẽ, ko có nơi vui chơi. Tất cả sự thiếu thốn, bức xúc hàng ngày vẫn ko làm cho con người ta bớt yêu HN. HA may mắn vì nhà HA hiện nay ở tương đối yên tĩnh, xung quanh nhiều cây cối dù ko thể thoát hẳn khỏi những j HN vốn có nhưng có khoảng riêng mình cảm thấy đẹp. Ngồi trong nhà có thể nhìn thấy cây phượng tím (có lẽ là duy nhất tại HN) trong khu cơ quan gần nhà ra hoa, có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực trong những ngày thời tiết thay đổi, đêm đến có thể nhìn thấy cả bầu trời sao và cảm thấy sự tĩnh mịch xung quanh (tuy nhiên đèn quảng cáo của các toà nhà xung quanh sáng quá nên làm giảm sự lãng mạn). Có lẽ thích nhất là được ngồi hóng gió trên sân thượng giữa cây cối um tùm xung quanh (Ko có sân vườn như nhà H đâu nên đành fải vui với cái vườn trên cao chót vót). Đấy là cái đẹp mà ngay cả khi đang ở HN mình vẫn ....nhớ.
Mấy hôm nay nhân dịp đại lễ nên gánh hàng rong bị cấm nhiều thì fải, nhớ. Đường fố sạch đẹp hơn thường, cảnh chen chúc giảm nhiều thoải mái quá nhưng nhớ ra là nếu thế thì bưu ảnh bán chạy ko còn mang đúng tính chất của nó thế là vài hôm nữa đường fố fải đông nghịt thôi."
3 Kommentare:
Hom nay tha suc doc cac bai viet va email cua cac ban thay rat hay. N ngoi email cho hai ban ngay day.
Chao mung Nhi tro lai "giang ho"
Mấy hnay bận ko lên mạng đc. Sáng nay mở ra hý hửng tưởng bài mới của H. Ồ, cái j quen quen, hoá ra là bài của mình. Hi hi, sướng quá bài mình được NXB đăng rồi (Ko nhuận bút mà vẫn sướng). Chúc cả nhà luôn vui, khỏe nhé.
Kommentar veröffentlichen