Sonntag, 28. Februar 2010

Qua cửa ải tiếp theo

Sau luận văn thì buổi thi vừa rồi là cửa ải thứ hai.
Thứ năm, 11h ngày 25 tháng 2 năm 2010, hồi hộp đứng trước cửa phòng giáo sư, xem vớ vẩn mấy cái thông báo.
11h10´ hay 15´ gì đó, vào phòng và buổi thi vấn đáp bắt đầu.
Bắt đầu bằng những câu hỏi "làm quen" để không khí đỡ "căng thẳng": mình đến  Đức từ bao giờ, học tiếng Đức ở đâu, bao lâu, đã học tiếng Đức ở VN trong trường phổ thông không, học những ngoại ngữ gì, hệ thống đào tạo đại học và cao học ở VN thế nào? vân vân và vân vân.
Vào chủ đề chính: Mình phải học 3 chủ đề cho buổi thi hôm nay, cứ tưởng là phải lần lượt trình bày từng nội dung một rồi phải trả lời câu hỏi của thầy ( có 1 thầy hỏi chính và một thầy ngồi dự, viết biên bản buổi thi), cuối cùng thầy hỏi trực tiếp vào chủ đề 1: Trợ từ trong tiếng Đức, có so sánh với tiếng Việt. Hỏi- trả lời- tranh luận- 2 thầy giở thêm từ điển, sách chuyên ngành xem lại. (nội dung này không thuộc phạm vi nghiên cứu của các thầy và cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi, không thống nhất trong giới nghiên cứu. Mình viết luận văn về nó nhưng nhiều từ vẫn phải mở từ điển xem nó được dùng như thế nào).  Chủ đề 1 này chiếm hơn nửa tổng thời gian buổi thi (60 phút), chuyển sang chủ đề 2: Học từ vựng trong giờ học tiếng Đức cho người nước ngoài.
Chủ đề 3: Interkulturelle Kommunikation, tạm dịch Giao tiếp đa văn hóa. 2 câu hỏi mà mình nhờ các bạn trả lời chính là thuộc chủ đề này.  Học nhiều, chuẩn bị nhiều nhưng thầy cũng chỉ hỏi vài thứ nho nhỏ.
 
Đã quá 60 phút, kết thúc buổi thi, mình ra ngoài đợi. Gặp một đứa thi sau mình, động viên an ủi nó một chút. Chẳng quen biết gì nhau đâu nhưng cùng "cảnh ngộ" thì dễ thông cảm. Nó đợi ở ngoài mà đã toát hết mồ hôi rồi.
Rồi cái giây phút quyết định cũng đến. Thầy gọi mình vào phòng, lại còn hỏi: bạn có hồi hộp không? Thưa thầy là em mệt quá rồi, có hồi hộp thì cũng chỉ đến thế thôi.
Thế rồi: Chúc mừng em đã thi đỗ tốt nghiệp.( mới của khoa ngôn ngũ thôi). Và bắt tay, chúc mừng của cả 2 thầy.
Được điểm 2, tầm điểm 8 của VN.
************
Việc đầu tiên khi ra khỏi trường là gọi điện báo tin cho anh. Không gọi được (đi họp). Vào thư viện trả ngay đống sách ôn thi. Ra khỏi thư viện, thấy sao sung sướng thế. Trời lại nắng ấm, gió mát mẻ, nhìn ai cũng muốn cười, muốn khoe.
Đi lang thang, vào cửa hàng ngắm nghía mà không mua được gì hay.  
14h15, hai vợ chồng gặp nhau. Là cười, là hỏi han, là đi ăn trưa, là đi mua đồ sinh nhật cho 1 người bạn và cùng nhau rong ruổi trên xe máy về nhà. 
*************
Thời gian vừa rồi mệt mỏi quá, có lẽ là do thay đổi thời tiết một phần, phần khác là do học nhiều nên lúc nào cũng đau đầu, chóng mặt. Dự định hôm thứ 7 là học tiếp cho buổi thi hôm 11/3 mà mệt quá, đầu óc vẫn cứ căng như dây đàn. 
Tối thứ 7 dự sinh nhật 40 tuổi của 1 người bạn, ăn uống, nói chuyện, nhảy múa, đến 2h sáng mới về đến nhà.
Cám ơn mọi người đã động viên, giúp đỡ, cám ơn Hồng Anh đã hỏi thăm, cảm ơn anh lúc nào cũng ở bên, nâng đỡ tinh thần, chăm sóc sức khỏe, là chỗ dựa quan trọng nhất. (Trước khi đi làm, anh để lại cho mình một mảnh giấy yêu thương và một đồng xu may mắn để mình mang theo khi đi thi).
Chỉ còn một cửa ải nữa thôi....
   
(Mọi người có nhận ra hoa này không? Nhài tây đấy, rất thơm)   

Sonntag, 21. Februar 2010

Buôn chuyện cuối tuần

Hai ngày cuối tuần rồi cũng trôi qua.
Thứ bảy, sau khi ăn sáng, 2 đứa trèo lên xe máy. Anh chở mình đến cửa hàng Rossmann mua vài thứ, còn anh thì đi tiếp đến cửa hàng Bio cũng để mua vài thứ. Bây giờ hay phân công nhau như thế để tiết kiệm thời gian, chứ hồi trước thì lúc nào cũng phải đi cả đôi. 
So với thời gian trước thì hôm qua đã có thể đi xe máy được. Mặc ấm một chút, trời nắng, đường xá cũng khô ráo hơn. Đứng ngoài nắng, ngửa mặt một chút cũng có thể thấy hơi ấm chứ không còn lạnh giá như vài ngày trước.
Dưới gốc cây anh đào đã thấy nhú lên vài mầm cây tóc tiên, độ 5-6 cây gì đó, thấp thoáng mùa xuân đâu đó rồi.
Mua bán xong, hai đứa đi lượn lòng vòng chút, cũng phải tranh thủ đi phơi nắng chút chứ nhỉ?
Về nhà thì mình ngồi vào bàn học, anh nấu ăn.
Đến tối thì chịu, không sao học được nữa. Một câu đọc vài lần mà chả hiểu gì, cứ như là đã bão hòa rồi ấy. Quyết định bỏ sách vở, đi gấp quần áo và sau đó thì cùng nhau xem phim.
Buổi sáng còn nắng đẹp thế mà đến tối lại có tuyết rơi, mà lại như bão tuyết mới ghê chứ. Trong lòng ngán ngẩm, lại phải đi quét tuyết sáng chủ nhật.
Chủ nhật, mở mắt ra không thấy chồng đâu. Còn nhớ tối qua mệt quá ngủ quên trên vai chồng, chả còn nhớ hết phim lúc nào, nội dung ra sao, có khi phim còn chưa hết thì đã ngủ mất rồi cũng nên.
Mắt nhắm mắt mở lấy chổi đi quét tuyết, thấy trước nhà đã khá sạch, đang lơ ngơ trong sân thì thấy một chiếc xe quen quen đỗ trước cổng rồi thấy anh chui từ trong xe ra. Ngạc nhiên quá vì nghĩ là anh đã đi Sauna từ sớm rồi. Hóa ra là đã định đi nhưng cái áo choàng tắm mới giặt chưa khô nên không đi được. Cái ô tô thì đã thuê rồi nên ăn sáng xong, hai đứa đi chơi vườn thực vật.
Suốt mấy tháng mùa đông mình chẳng bén mảng đến đấy, vừa do bận thi, vừa do lạnh. Thực ra vào nhà kính xem hoa thì đi lúc nào cũng được.
Chủ nhật, trời đẹp, người đi dạo đông quá, cả bên Sea Life cũng đông.
Hoa lan nở rất nhiều. Lần nào vào xem mình cũng phải chụp rất nhiều ảnh. Vườn lan của Hannover thuộc dạng lớn ở Đức.
Về nhà lại giống hôm qua. Vợ học, chồng nấu cơm. Hôm qua, ăn cá hồi rán với khoai lang và xúp lơ luộc, rất ngon. Anh rán cá rất thiện nghệ. Phía ngoài ròn mà bên trong thì mềm, không bị khô như món cá của mình.
Hôm nay anh cho ăn món thịt gà cà ri kiểu Thái, công thức của một ông đồng nghiệp thích ăn món Thái cho. Muốn làm vợ bất ngờ nên anh giữ bí mật suốt từ hôm qua, từ lúc đi mua đồ đến khi cất đồ vào tủ lạnh mà vẫn để nguyên trong túi, không cho mình xem mua cái gì.
Tiếc là món này cay quá, mình ăn không quen thành ra mất cả ngon, anh hơi thất vọng.
Sau đó thì làm gì nhỉ? Người nào việc nấy thôi, dọn dẹp giấy tờ, đổ rác, giải quyết nốt những việc còn sót lại trong tuần và lại...học. Thỉnh thoảng ra nhòm và cười với nhau một cái.
Tuần này đội Hannover lại thua, trên sân khách nên không có bực mình như tuần trước. Đến bao giờ mới lại có 1 trận thắng đây? Từ hồi Robert Enke, đội trưởng tự tử, thì đa số là thua, chỉ hòa 1 trận.
Hai ngày cuối tuần trôi qua rồi. Mai lại là tuần mới. Hi vọng trời sẽ ấm lên, hôm nay tuyết cũng đã tan nhiều rồi.
Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và thành công. Thứ năm mình có buổi thi đầu tiên. Hồi hộp từ bây giờ rồi. Hồi hộp, hồi hộp.... 

Sonntag, 14. Februar 2010

Hoa Tết và Ngày tình yêu

Chút hoa xuân để đẩy lùi cái lạnh mùa đông, để vui mỗi khi nhìn vào từng góc nhà đều thấy hoa đang cười chào đón.
 
  

Cây lan này cũng nở rất đúng dịp
  

Hôm qua còn bé tí mà hôm nay đã đầy hoa 
  
 
  
Từ trái sang phải: củ hoa tuy líp mới mọc, cây hoa trà trắng mới mua hôm qua, củ Hyazinthen đã nở hoa chỉ còn bộ rễ đẹp 
giống hoa thủy tiên 
  
  
  
  
 

 Cây quất này ở nhà mình được 3 năm rồi, năm vừa rồi ra rất nhiều hoa nhưng lại không đậu quả. Đây là ảnh từ 2009
   
  
 

Samstag, 13. Februar 2010

Giao thừa lặng lẽ

 
Sáng nay hai vợ chồng dậy sớm, đi chợ mua đồ, sau đó đi mua hoa, về nhà cắm hoa bày khắp nơi, cảm giác như ngày cuối năm ở Hà Nội. 
Nghỉ trưa xong thì anh L đi xem đá bóng, mình nấu ăn, tranh thủ gọi điện về cho mẹ lúc khoảng 21h. Gần 24h, gọi lần nữa, thế là chúc tết mẹ luôn. Hai năm rồi mình và mẹ đều "bên nhau" trong đêm Giao thừa như thế.
Bữa ăn tất niên năm nay khá thịnh soạn nhé: xôi gấc, bánh chưng để cúng, nem rán, giò lụa, canh măng, bóng xào rau thập cẩm. Canh măng nấu từ hôm 29, hôm nay ninh thêm cho dừ, mùi măng, mùi nem rán hòa quyện thơm lừng cả nhà. Vừa nấu ăn, mình vừa "nghe" tivi. Được nghe lại một số bài hát hay, quen thuộc, vài giọng hát mình thích nhưng nội dung chương trình thì nhạt quá, chả hấp dẫn tí nào. Và có quá nhiều quảng cáo, xen vào không đúng lúc, quá " vô duyên"!
0h, không hiểu sao năm nay mình không có cảm giác bồi hồi, cảm động như mọi năm khi xem thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Pháo hoa ở Hà nội xem trên TV không đẹp bằng các nơi khác, có lẽ do góc quay không tốt.
Anh L đi xem đá bóng về, đội Hannover lại thua, tình hình khá là căng thẳng. Ăn tối cũng mất vui. Về sau mình nói là em rất không thích mỗi lần anh đi xem đá bóng như thế này. Hiện nay đội đá không tốt. Mỗi lần anh đi xem về là  lại không vui làm em cũng mất vui. Cứ hai tuần một lần thế này thì em bực lắm. Và kết quả là bây giờ mình có thời gian để ngồi viết những dòng này. 
Nói thế thôi chứ mình biết là ngày mai mọi việc sẽ lại tốt đẹp cả. Để anh yên 1 đêm, không bị quấy rầy thì hôm sau lại vui vẻ bình thường. Thế nhưng vẫn phải nói cho anh biết mình nghĩ gì, và hôm nay mình không vui chỉ vì cái trận thua kia.
Hôm nay định mua 1 chậu quất nhưng xấu quá nên  chỉ mua 1 chậu hoa trà, ngoài ra còn vài chậu thuỷ tiên, 1 lọ hoa tuylip, 1 lọ hoa hồng nữa. Thế là nhà đầy hoa, ra dáng không khí tết lắm nhé.
Chậu hoa này nở đúng dịp không?
 
Ngoài trời tuyết vẫn phủ  trắng xóa, trong nhà thì đã thấp thoáng mùa xuân đâu đó.

Mittwoch, 10. Februar 2010

Tết này con lại không về

Một cái Tết lại về.
Và lại thêm một cái Tết con không cùng đón với mẹ.
2003 con được đón xuân cùng bố mẹ, nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng đón Tết cùng bố.
Đông qua, xuân tới, năm cũ trôi qua, năm mới lại về, tưởng như là lẽ tự nhiên của đất trời vậy. Thế mà sao lòng người chẳng yên, luôn hướng về mảnh đất xa xôi ngàn dặm.
Nơi đây, vẫn là tuyết trắng bao phủ, vẫn là cái lạnh thấu xương, mơ sao cái nắng ấm phương nam đến thế, nhớ nao lòng cái rộn rã phố phường lúc sang xuân.
Nơi đây, cây cối vẫn khẳng khiu trụi lá, đợi chút nắng lên, đợi một làn gió ấm, nhớ về đào, về quất, về trăm hoa đua nở khi xuân về.
Nơi đây, đứa con xa nhà luôn ngóng về bên mẹ hiền dấu yêu, cầu mong mẹ mãi khỏe để con còn có dịp đón xuân cùng mẹ. 
Những ngày này, khắp nơi trên thế giới, bao người con xa nhà, bằng cách này hay cách khác đều đau đáu nhớ về nơi quê hương xa xôi, nhớ gia đình, người thân, nhớ bao kỉ niệm thời xưa cũ và cùng đón xuân trong tâm tưởng. Và cũng có biết bao người cùng ngậm ngùi " Mẹ ơi, Tết này con lại không (thể) về!"

Làm bánh cuốn

Lần cuối ăn bánh cuốn chắc cũng phải gần một năm. Tết năm ngoái, đi dự Tết cùng cộng đồng người Việt, các chị có làm bánh cuốn bán ủng hộ quĩ, thế là mình được ăn.
Tự nhiên thèm cái vị bánh mỏng, thơm thơm bột gạo, hành phi thơm lừng, thơm chút nhân mộc nhĩ đen đen dưới lớp vỏ bánh trong. Mò được công thức và cách làm bánh bằng chảo không dính, thế là hôm nay cũng mò mẫm làm.
Kết quả: bánh chưa đẹp như mong muốn nên không chụp ảnh. Số lượng đủ để ăn 2 bữa. Mùi vị tàm tạm, gần giống như "bánh thật".
Kết luận: Đã mò thêm được công thức khác và rút được chút kinh nghiệm, lần sau làm chắc sẽ khá hơn.
Nhìn tuyết rơi và ăn bánh cuốn, cũng được an ủi phần nào.