Donnerstag, 31. Dezember 2009

Ngày cuối năm- CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Buổi chiều ngày cuối năm, thảnh thơi đọc báo, lướt nét và viết blog!
Hôm qua là ngày đi làm cuối cùng của năm 2009, mệt mỏi, đến tối mịt mới về.
Sáng nay cùng nhau dậy sớm, dọn tuyết và đi chợ, sau đó ăn sáng.  
Tuyết rơi liên tục, màu trắng trải dài. Lâu rồi mới có nhiều tuyết vào những ngày cuối năm như thế này.
Chương trình hôm nay:
17h, cùng nhà hàng xóm đi chơi bowling, đến 19h.
20h30, hàng xóm ở nhà cũ đến chơi, nướng thịt, ăn tối.
Em chồng sau đó sẽ đến đốt pháo cùng.
Khoảng 23h30 sẽ đi đến Lindener Berg, cùng mọi người đón giao thừa, đốt pháo. Điểm đó cao, có thể nhìn thấy pháo hoa từ nhiều hướng. Mọi người cũng tập trung ở đó đông vui, cùng nhau đốt pháo và xem pháo.
Chiều cuối năm thanh thản, yên bình.

2009 đang dần qua, năm mới 2010 đã gần đây đó. Chúc tất cả một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, phát đạt và có nhiều niềm vui! Cám ơn vì những chia sẻ, giúp đỡ, tâm sự, vì những tình cảm đã dành cho nhau trong năm cũ. Mình mong chúng ta luôn bên nhau như thế!

! CHÚC MỪNG NĂM MỚI !  
! HAPPY NEW YEAR ! 
! FROHES NEUES JAHR !

Freitag, 18. Dezember 2009

Tuyết rơi thật rồi

Hôm trước mới có chút chút, hôm nay thì tuyết rơi thật rồi. 
Cả ngày hôm nay tuyết rơi. Từ đêm qua mới chỉ nhẹ nhàng chút xíu, thế mà sáng nay đã ngập đường, ngập phố rồi. Mới dọn tuyết xong, 2 tiếng sau đã lại trắng xóa. Lúc mau lúc thưa, lúc nặng hạt, lúc lại nhẹ như cát bay, cứ chút một, chút một như thế mà mái nhà đã ngập trắng rồi. 
Tuyết rơi thế này, ngồi trong nhà ấm nhìn ra thì rất thích. Cảnh vật quen thuộc hàng ngày bỗng nhiên thay đổi đẹp thơ mộng như trong truyện cổ tích vậy. Nhưng nếu có việc phải ra đường thì không thích đâu, lạnh, trơn, ướt và sẽ bẩn đấy.
Ngày mai đi làm rồi, sẽ phải cẩn thận để khỏi ngã đây. 
*sẽ gửi ảnh tuyết sau nhé.

Donnerstag, 17. Dezember 2009

Còn lại chút mùa thu

Đông đến rồi nhưng nhà mình vẫn còn đồ trang trí của mùa thu. Mấy quả bí ngô to đùng bày ngoài cửa ra vào, trong nhà cũng lại là bí ngô đủ hình thù, màu sắc. Mùa thu là mùa thu hoạch mà. Chút nắng ấm của thu còn sót lại, sắc vàng cũng làm sáng hơn những ngày đông giá buốt này.



Luận văn



Kết quả của 4 tháng chuẩn bị, 6 tháng viết là 5 quyển luận văn này. 2 quyển đã đem nộp, 1 quyển giữ lại làm kỉ niệm còn 2 quyển đem tặng. Chỉ phần nội dung chính là đúng 90 trang, các phần râu ria khác thì thêm hơn 10 trang nữa.
Nộp xong thở phào nhẹ nhõm nhưng 1 "cuộc chiến" khác lại bắt đầu, lần này thì ngắn ngày hơn. Hi vọng là mọi việc sẽ ổn cả!!!

Dienstag, 15. Dezember 2009

Nhớ và ....

Nhớ gì nhỉ?
À, đọc báo thấy tin đội bóng đá nam VN vào chung kết Sea Games, nhớ ngày nào đã quá xa rồi....
Nhớ lần cùng Chi đi xe máy mừng chiến thắng sau một trận bóng như thế, không còn nhớ là giải gì nữa. Lúc đi thì vui, phấn khởi lắm, lúc về thì thề là sẽ không bao giờ đi như thế nữa. 
Nhớ hồi mới sang, mẹ nhờ Linh nhà chú Tuấn viết mail thông báo là VN thắng, là ở HN đang ăn mừng to lắm. Cũng thèm, cũng nhớ nhưng nghĩ đến cái tối hôm nào thì lại.....
Năm 2006, vô địch thế giới diễn ra ở Đức. Sau 1 trận thắng, 2 đứa đi xe máy lòng vòng trong thành phố. Vẫn ám ảnh với cái tối hôm nào, mình ngại ngùng không muốn đi. Thế mà mọi việc khác hẳn. Có hò hét, có diễu hành bằng xe, có cờ, quạt nhưng hoàn toàn trật tự, gặp đèn đỏ vẫn dừng lại, nhất là không hề có những cảnh vô học như mình đã gặp ở HN.
Năm 2008, vô địch châu Âu, vẫn không khí tưng bừng ấy, kể cả của người Thổ sau trận thua Đức ở bán kết.
Nỗi nhớ ngày nào đã dần dần biến mất. Và cả niềm vui chiến thắng cũng không còn như trước nữa. Mà bây giờ mình thuộc tên cầu thủ đội Đức còn hơn đội VN -nói cho đúng thì mình chả biết ai trong đội VN cả. Có phải ăn cây nào rào cây ấy là thế?
Nên buồn hay nên vui đây? Chỉ biết là nỗi nhớ ngày xưa đã khác quá rồi..........

Königswinter

Nộp luận văn xong, đi dự ngay một lớp học, đi thứ sáu, chủ nhật về, được tài trợ hoàn toàn. Vừa là đi học, vừa là có dịp đi chơi thành phố khác mặc dù ít thời gian.
Và đây là thị trấn Königswinter, cách Köln 45 phút đi tàu, nằm ngay cạnh sông Rhein. Nhỏ nhắn, xinh đẹp và thật yên bình.
Sau bữa tối, đi dạo một mình bên bờ sông sau khi nói chuyện điện thoại với chồng. Trời lạnh, vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng tàu chạy rầm rì từ phía dưới sông vẳng lên. 
Trưa hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ trưa, lại đi dạo lần nữa, lần này thì theo hướng ngược lại. Mấy toà nhà cổ thật đẹp, dòng sông lấp lánh dưới nắng.
Hôm sau về, đi qua Köln, mặc dù nhà thờ lớn là di sản văn hoá thế giới nhưng thành phố thì đông kinh khủng, chả có hứng thú để mà đi ngắm nghiá thành phố nữa. Nhà thờ lớn thì nằm ngay trong trung tâm, mình đã đi thăm 1 lần rồi nên lại càng không ham hố gì.














Mấy người tham gia lớp học, đến từ khắp nơi trong nước Đức

 

Tuyết đầu mùa

15h, trời âm u, chập choạng tối. Chợt nhìn ra cửa sổ, thấy những bông tuyết nhẹ như bay.
Tuyết đầu mùa đó chăng?
Ừ, năm nay có vẻ mùa đông đến muộn. Chỉ còn tuần nữa là giáng sinh rồi mà hôm nay nhiệt kế mới chỉ xấp xỉ 0 độ. Tuyết thì bay nhè nhẹ thế thôi, đậu trên mái nhà như chút bột mì trăng trắng.
Chỉ thế, mà thật bình yên.