Freitag, 25. September 2009

Ham chơi

- Em muốn đợt nghỉ giáng sinh đi Nordsee (Biển Bắc) mấy ngày. Không cần tắm biển (lạnh thì đâu có tắm được), chỉ cần đi thư giãn, hít không khí biển thôi. Mới cả Nordsee gần, em đi không mất vé tàu (thẻ sinh viên đi tàu trong toàn bang Niedersachsen không mất tiền, tiền tàu nằm trong đó rồi, giống hôm đi Hamburg cũng thế) , chỉ cần mua vé cho anh, tiết kiệm được, lại không phải là mùa tắm biển nên phòng trọ cũng rẻ hơn. Đợt giáng sinh thì em cũng thi vấn đáp xong 1 khoa. Em muốn nghỉ ngơi mấy hôm để sang năm mới thi nốt khoa kia. Rồi khi thi xong hẳn thì mình lại đi đâu lâu lâu nữa nhé. ( Giọng nịnh nọt nhề, lại lí lẽ đầy sức thuyết phục nhé)
- Anh đồng ý ngay, lại còn bảo em thi xong hẳn thì mình phải ăn mừng thật to mới được. Tùy túi tiền lúc đó mình sẽ quyết định đi đâu, bao lâu nhé.

Thế là con bé phấn khởi, tiếp tục ngồi vào bàn chiến đấu với cái luận văn. ( Đã được 60/80 trang rồi) ;-)
Thi xong không tính chuyện đi làm, chỉ nghĩ đến đi chơi, có phải là ham chơi không???

Tích trữ

Hôm qua đi chợ về. Xếp đồ vào tủ, xếp xong, vợ lẩm bẩm: Bây giờ không được mua thêm cái gì nữa, đầy hết cả tủ rồi.
Cứ tưởng lẩm bẩm một mình thế thôi, không ngờ chồng đứng gần đấy, nghe trộm được, cười phá lên: " cuối cùng thì cũng nhận ra là chật tủ rồi đấy".

Nhìn lại, chưa bao giờ tủ đầy như thế. Nào mì, nào miến, nào đường, nào muối, cá hộp, cà chua hộp, củ kiệu lọ, thạch hộ
p, đồ tây, đồ ta, đủ thứ. Ngăn trên thì cũng đầy không kém, toàn là mua dự trữ nếu hạn sử dụng còn lâu. Kiểm tra xong thì bắt đầu lo, làm sao mà giải quyết được hết đống đồ đó đây???

Còn một cái tủ nữa cũng đầy như thế, cũng lại là mì tôm, mộc nhĩ, bánh phồng tôm, măng miến, bánh phở, bún khô. Khổ thế đấy, xa cửa hàng châu Á quá, ngại xách nặng nên khi nào có dịp là lại phải "tranh thủ" xách. Cũng may toàn đồ khô nên có thể để lâu được. Siêu thị không xa mà cũng không
gần nhưng lên cơn lười thì cũng không muốn ra khỏi nhà, thế là đành phải dự trữ "chút xíu" vậy!

Đến khi đi ngủ, chồng lại thì thào vào tai vợ: May mà anh lắp thêm cho em 1 cái tủ nữa nhỉ. Nếu không thì lấy đâu ra chỗ cho em đựng đồ! (Giời ơi, lại "kể công" đây mà, sao mà "ghét" thế). Cũng may là không phản đối vợ tích trữ( vì dưới tầng hầm còn 1 kho tích trữ bột giặt, giấy bếp, giấy vệ sinh, sữa tắm, túi đựng rác nữa).
Hê, hê, thế là không sợ chiến tranh, thiên t
ai rồi, nhà em lúc nào cũng đủ đồ dùng, đồ ăn, đấy là nhờ vào "cái kho" của em.
À quên, chồng em cũng tích trữ ra phết đấy, tích trữ củi cho cái lò sưởi. Hôm trước đã đặt gần 3m khối củi, hôm qua lại thấy mua thêm ít thanh củi nhóm lò rồi. Nhà em cũng không sợ mùa đông đến mà "bọn " Nga lại dở chứng cãi nhau, tăng giá gas, hoặc cắt ống dẫn gas sang châu Âu như năm ngoái
nữa. (Sưởi bằng gas đắt hơn củi mà không ấm bằng, không "lãng mạn" bằng)
Đấy cũng là tàn dư của thời hậu chiến, ba
o cấp đói khát, thiếu thốn đấy ạ. Híc...

Cái lò sưởi bằng củi đây ạ

Mỗi ngày một chuyện 3

Con trai cầm máy ảnh của chị chụp loạn xạ, không được tấm nào nên hồn.

Bố: Con phải ngắm kỹ chụp cái một thôi. Con không được chụp gối, chăn, TV liên hồi như thế nữa nhé.
Con trai: Vâng ạ. Thế con chụp gì hả bố?
Bố: Con chụp cây cối, đồ đạc thôi.
(nói thêm lúc này đang là 9h tối, cả nhà ngồi trong phòng ngủ bé tí nên không có cây cối nhé)
Con: nhưng TV cũng là đồ đạc mà bố?
Bố: ......? híc, híc

Hê, hê

Mittwoch, 23. September 2009

Mỗi ngày một chuyện 2

Bố: Hôm nay con ở nhà có ngoan không?
Con: Con ngoan nhưng bố đừng hỏi cô Ngọc nhé.
Bố: à thế thì bố fải hỏi cô Ngọc mới được.
Con: Thôi bố đừng hỏi, con không được ngoan lắm.
Bố: Thế con kể cho bố nghe lỗi của con xem nào
Con kể rất lòng vòng mà ko đi đến chuyện chính.
Bố: Tóm lại con hư ở chỗ nào?
Con: Dạ con hư rất bình thường ạ
Bố: Là thế nào?
Con: Là rất rất bình thường ạ.
Đến đây thì con fải đi suy nghĩ về những hành động không fải của con.

Mỗi ngày một chuyện 1

Bố nói với mẹ khi đang xem phim tài liệu về bác Hồ: "Ông Hồ giỏi thật, mà nhiều tên thế Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh..."
Con trai đang chơi một mình: "Con cũng quen với ông Hồ Chí Minh đấy"
Bố: "Thế à? Sao con lại quen ông ý?
Con: "Ngày xưa ông Hồ Chí Minh đến nhà con chơi"
Bố: "Bao giờ?"
Con: "Hồi con 1 tuổi ý. Ông đến bế con, con lạ con khóc đấy. Con không thích lúc ông già đâu, chỉ thích lúc ông trẻ thôi....."

Freitag, 18. September 2009

Lắng nghe

"Lắng tai nghe tiếng đàn bầu, thánh thót trong đêm sâu"

Lắng nghe, đã bao giờ bạn lắng nghe?
Khi còn nhỏ, lắng nghe lời dạy của mẹ cha
Khi đến trường, lắng nghe bài giảng của thầy cô
Lớn lên chút nữa lắng nghe những lời tâm sự của bạn thân
Khi chỉ có một mình tập lắng nghe tiếng lòng bản thân
Một ngày xuân, lắng nghe hơi thở thật khẽ của gió xuân, của mưa phùn, lắng nghe tiếng cựa mình của mầm cây
bây giờ
lắng nghe tiếng chim hót ngoài vườn mỗi sớm mai
lắng nghe tiếng mưa trên mái nhà
lắng nghe tuyết rơi, đậu nhè nhẹ lên cửa sổ
chợt lắng nghe tiếng thạch sùng chắt lưỡi
tiếng ôtô chạy, tiếng bé khóc nhà ai, và cả tiếng cười con trẻ
tiếng tim đập trong lồng ngực anh yêu, những lời thủ thỉ yêu thương
và cả tiếng lòng thổn thức
lắng nghe từng tiếng đời, nhanh nhanh, chầm chậm
để hạnh phúc vì biết mình còn biết sống, biết yêu thương, bởi vì biết lắng nghe là biết chia sẻ.
Bạn có còn thời gian để lắng nghe, dù ít thôi?

Một ngày đi Hamburg

Hôm nay phải đi Hamburg. Nói là phải đi vì phải tìm ít tài liệu cho luận văn. Uni Hamburg có khoa Á Phi, có cả bộ môn Việt học nên có nhiều sách bằng tiếng Việt. Đã đi 3 lần rồi mà ở ga vẫn phải hỏi thăm, lớ nga lớ ngớ. Lần trước là cách đây 2 năm rồi.
Ngồi tàu lâu quá, lâu hơn cả thời gian ngồi trong thư viện. Tìm sách xong thì còn tranh thủ đọc thêm quyển Bến không chồng của Dương Hướng nưã. Đọc xong thì mới nhớ là truyện này mình đã đọc rồi. Dở hơi thế chứ!
Lúc về đi đường khác, không giống như khi đi, thế là lại biết thêm vài nơi khác, cũng hay. Tự nhiên lại thích có thời gian để đi chu du thiên hạ. Lại nổi máu rong chơi rồi đấy!
Hôm nay trời rất đẹp. Cuối hè, bắt đầu vào thu rồi. Nắng trong veo, trời xanh, cây cối vẫn chưa đổi màu lá. Mình ngồi ăn trưa trên bãi cỏ gần trường, mặc áo khoác, giữa nắng mà không nóng, chỉ ấm ấm thôi. Mấy ngày nay chỉ được vài tiếng buổi trưa là ấm, còn đâu là bắt đầu lạnh rồi, hơi tiếc!
Về đến ga Hannover thì anh đã đợi rồi, lại rong ruổi cùng nhau trên cái xe máy, lại là những cảnh quen thuộc, kết thúc 1 ngày chỉ trên các chuyến tàu. Riêng hôm nay mình đi 4|6 loại tàu, kỉ lục!
Muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon!


Donnerstag, 17. September 2009

Niềm vui nho nhỏ

Hôm qua mới thay nước bể cá, thay mấy cái cây. Hồi tháng 8, vừa bận vừa lười, không làm gì cả. Cứ thấy con Korfi lờ đà lờ đờ, lại nghĩ nó bị làm sao. Lúc cho cu cậu vào bể cá mới thay, thấy hoạt bát hẳn lên, bơi lội tung tăng, nhòm ngó hết góc này đến góc khác, phấn khởi lắm. 2 con dọn bể cũng vậy, không còn nằm chết dí mỗi con một góc nữa. Tối qua, trước khi đi ngủ, còn vào nhòm cái bể cá 1 lúc, thấy lòng thanh thản và vui hơn. Bây giờ ngồi học thì thỉnh thoảng lại ngó 1 cái, xem Korfi đang làm gì, vẫn tò mò khám phá mấy cái cây mới, thích ghê!

Freitag, 11. September 2009

Cười 5 phút!

- Alo, tôi nghe!
- Tôi đã đem gỗ đến cho chị đây.
- À, thế ạ! ( tại sao anh này lại có số di động của mình nhỉ? Chồng bảo là anh ta sẽ gọi vào số nhà cơ mà???) Anh đang ở đâu ạ?
- Tôi đang ở Bruchding( tên phố là Bruchkampe)
( bối rối) sao nhanh thế nhỉ? Sao lại Bruchding? Anh ta không đọc được tên phố à?
- À,...( đang định hướng dẫn đường đi và bảo đợi, mình sẽ xuống ngay)
- Em ơi, anh đây mà!( anh nào nhỉ? Định thần nghe lại hóa ra anh nhà mình)
- Ối giời ơi! ( riêng câu này thì là tiếng Việt hẳn hoi đấy, không phải dịch đâu)

Hóa ra chồng mình bịt mũi, gọi điện thoại trêu mình. Chả là hôm nay người ta sẽ đem gỗ/củi cho lò sưởi đến mà. Nghe qua điện thoại, lại nghe tiếng Đức thì không phải lúc nào cũng nhận ra giọng. Em chồng mình cũng bị "lừa" thế mấy lần rồi. Hai vợ chồng cười qua điện thoại mất 5 phút, không làm sao dừng được. Về sau phải bảo "anh ơi, mình cười đến tối luôn nhé, anh khỏi phải làm việc luôn".
Hê, hê. À, mà đã hẹn rồi, tối nay về sẽ bị cù cho cười hết 3 lần 5 phút luôn. Hì, hãy đợi đấy!

Vô địch châu Âu- Niềm vui chiến thắng

6-2, kết quả đầy ấn tượng của đội tuyển nữ Đức đã mang đến cho họ danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 7 và là lần thứ 5 liên tục. Điều làm mình ấn tượng nhất là tuy giành được nhiều danh hiệu, thi đấu liên tục, là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng họ đều là những người có nghề nghiệp, có học hành tử tế. Đội trưởng còn đang viết luận văn tốt nghiệp ngành Tâm lí, các cầu thủ khác thì là sinh viên các trường thể thao, kinh tế, quản lí xí nghiệp... Mạnh mẽ trên sân bóng nhưng lại dịu dàng, đỏm dáng, dễ thương trong đời thường, nhiều người còn để tóc dài và dùng gôm xịt tóc khi ra sân. Có khác suy nghĩ của bạn về bóng đá nữ không?

Nữ huấn luyện viên trưởng rất thành công

Donnerstag, 10. September 2009

Mong mỗi ngày là một ngày vui

Tối qua, mùng 9 tháng 9, rất vui. Buổi tối, vợ chồng hẹn nhau trong thành phố. Vào một quán Thổ Nhĩ Kì, nằm khá khuất nhưng lại ngay cạnh sông, vị trí đẹp, hơi đắt nhưng món ăn ngon. Vừa ăn vừa trò chuyện, ngắm nhìn thiên hạ ở bàn bên cạnh, hơi lạnh dịu dàng tỏa xuống. Thỉnh thoảng lại có một chiếc thuyền tập bơi qua, hoàng hôn cũng dần dần đến.
Ăn xong, vợ chồng lên xe đạp hướng về phía sân vận động. Đức- Aserbaischan tranh vé dự Vô địch thế giới ở Nam Phi. Suốt từ hôm mua được vé, anh cứ nôn nóng, sốt ruột, mong mãi để đến ngày hôm nay. (Hi, hi... Đã bảo nhiều lần là nhà này vẫn còn ham chơi lắm mà!). Tối hôm trước, trước khi đi ngủ còn hỏi vợ có vui vì được đi xem đá bóng đội tuyển quốc gia không? ;-)
Trận bóng thế nào thì sẽ viết cụ thể và gửi ảnh sau, kết quả là đội Đức thắng 4-0.
Sáng nay, mới dậy đã nhận được ngay 1 SMS đầy yêu thương của chồng chào buổi sáng;-) Sướng âm ỉ cả ngày đây này.
Trời hôm nay lại rất đẹp mặc dù lạnh hơn hôm qua nhiều rồi. Khô ráo, gió nhẹ, lại có nắng trong veo, rất dễ chịu.
Tối nay, có trận chung kết bóng đá nữ châu Âu, Đức gặp Anh. Thể nào cũng phải ngó qua 1 chút.
Ước gì ngày nào cũng vui!

Mittwoch, 9. September 2009

Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2009


Tối qua vợ thủ thỉ với chồng: Ngày mai là mùng 9 tháng 9 đấy.
Chồng: Mai em đi qua tòa thị chính chắc là có nhiều đám cưới lắm đấy.
Vợ: Ngày cưới của mình không dễ nhớ như thế nhỉ ( thở dài)
Chồng: Nếu mình quên thì anh sẽ gọi điện hỏi bà chữa răng cho anh. Hôm nay bà ấy vẫn còn chúc mừng anh và bảo là con gái bà ấy sinh nhật cùng ngày cưới chúng mình (cười)
Vợ: ( cấu yêu chồng một cái, hết ý kiến)
Nói thêm: đã cưới ba tháng nhưng đến bây giờ vẫn có người chúc mừng, có khi ở cả chỗ bác sĩ khi đề nghị đổi tên trong máy tính;-)

Và hôm nay, trang nhất báo Hannover Allgemeine Zeitung ( giống như báo Hà Nội mới vậy) đưa tin: Sở hộ tịch (tạm dịch) với nhiệm vụ đặc biệt.

Tạm dịch: " hôm nay, tại Hannover có 65 đôi đăng kí kết hôn. Mặc dù thứ tư không phải là ngày làm việc nhưng theo yêu cầu của nhân dân, sở hộ tịch phải mở cửa hôm nay và đã phải chuẩn bị từ nhiều tuần. Bình thường chỉ có 12-14 đôi đăng kí 1 ngày mà thôi. ( nói thêm hôm mình đăng kí thì có 24 đôi, đã thấy nhiều vì mỗi đôi mất khoảng 30- 45 phút). So với toàn quốc thì Hannover dẫn đầu: Düsseldorf có 27 đôi, Mainz 23 còn ở Stuttgart thì chỉ có 10 đôi. Tuy vậy, kỉ lục đã được lập vào 8.8.2008 với 69 đôi. Cuộc chạy đua kết hôn đã bắt đầu vào lúc 8h20 phút. ( lúc mình viết bài này thì đã là 11h).
Riêng hôm nay ở Thượng Hải sẽ có 5000 đôi muốn gắn kết cuộc đời với nhau. Tất nhiên là không thể so sánh được vì Hannover có mỗi 500.000 dân thôi mà.

PS. Mình rất muốn chạy qua đó xem "tình hình" thế nào. 8h20 cưới thì không biết cô dâu chú rể phải dậy từ mấy giờ sáng để chuẩn bị, trang điểm nhỉ? Hoặc là tối qua khỏi ngủ luôn;-), hoặc là ngủ ngồi;-)

Dienstag, 8. September 2009

Hoa dong riềng - lạ mà đẹp







Hoa dâm bụt nhà ai













Đám cưới

Gọi là đám cưới cho ghê chứ thực ra chỉ là liên hoan mừng đám cưới, công bố chính thức với mọi người thôi. Nhiều khách mời hôm đó đã gửi thiếp, gửi quà chúc mừng từ hôm chúng mình đăng kí kết hôn rồi mà. Những người khác thì cũng đã biết tin.

Cũng là một dịp để gặp gỡ mọi người, không mấy khi có dịp gặp được đông đủ thế, từ khắp nơi mà bình thường chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại hoặc email mà thôi. Vợ chồng mình gặp bạn bè, mọi người gặp nhau và cả làm quen với bạn mới, thật là vui. Đặc biệt nhà anh Minh sang được dịp này làm vợ chồng mình rất vui. Từ München, từ Düsseldorf, từ Weimar, từ gần Hannover và tất nhiên là từ Hannover rồi.

Không cần phải kể nhiều về việc chuẩn bị, chắc mọi người cũng có thể hình dung ra là bận rộn thế nào. Bằng chứng là cả thời gian dài không có thời gian ngó ngàng gì đến blog được!!!!

Cả tuần trước đó thì thời tiết đẹp, thứ năm dựng lều còn rất nóng, khô ráo. Thứ bảy là ngày quan trọng tuy vẫn có nắng nhưng đã thất thường lắm rồi, lúc mưa, lúc nắng và trở lạnh.

17h45, chỉ còn 15 phút là giờ mời khách, đã có một số người đến. Mình vừa thay quần áo xong, xuống nhà, trời mưa!!!!!! Lại còn mưa rất to nữa chứ, mưa trắng xóa. Vợ anh Minh chạy từ vườn vào, hỏi khăn lau bát. Thì ra mưa to quá dột vào chỗ để bát đĩa trong lều bé.( Lều to và lều bé dựng sát nhau, có khe hở). Phải lấy khăn để lau đĩa.

" Cầu vồng", mấy đứa bạn đến trang điểm cho mình kêu lên. Ngó vội qua cửa sổ, thấy hai dải cầu vồng rất đẹp.( bình thường thì chỉ 1 cầu vồng thôi). Ai cũng bảo thế là may mắn lắm, hi vọng thế!!!!!!

Vì tổ chức ở nhà, làm trong vườn nên vợ chồng mình thống nhất "đơn giản, vui vẻ, thoải mái", khách cũng không cần phải mặc cầu kì như dự đám cưới ở nhà thờ hay khách sạn.

Tóm lại, đó là 1 ngày rất vui. Tuy mệt mỏi lắm nhưng mình tin chúng mình sẽ nhớ mãi hôm đó với nhiều kỉ niệm đẹp.

PS. Nhiều người sau đó còn viết email hoặc nói chuyện lại, ai cũng vui và rất thích.

Lều to, rộng 96 m2, 15h thứ bảy bàn ghế mới đem đến,

thành ra việc bày biện vẫn còn dang dở

Mỗi bàn 1 lọ hoa, 2 bát nến. Khi đặt hoa lên bàn thấy sáng bừng cả lều, rực rỡ lên hẳn

Đón khách, vợ chồng mỗi người một nơi

Trong lều bé để buffet, có đồ ăn Á và Âu
Trẻ con chạy đuổi nhau trong vườn....
....còn ông bố thì nướng thịt thơm lừng
Tổng cộng khách là khoảng 100, kể cả trẻ con
Người "nhà mình", thiếu chị Hợi vợ anh Minh, chắc đang giúp mình trong bếp
Quà tặng, rất nhiều quà đẹp, sáng tạo. Người Đức tặng quà đám cưới bao giờ cũng chuẩn bị cầu kì, kèm theo hoa, cây, tranh vẽ của trẻ con, trang trí đẹp mắt. Phần mở quà, đọc lời chúc khi chỉ còn hai người sau đó cũng rất thích
Đôi kết hôn lâu nhất( 55 năm) và mới nhất( 3 tháng)
Người cao nhất( 1,92m) và người thấp nhất
( cậu này thích lên chụp ảnh chứ còn nhiều em bé hơn)

GIà nhất và trẻ nhất ( còn có 1 bé mới có mấy tháng chưa tự đi lên được)
Người phải đi xa nhất( từ Nga- vợ chồng anh Minh) và người có đường đi ngắn nhất
( bà hàng xóm nhà mình)

Sau phần thi các kỉ lục là phần khiêu vũ, cô dâu chú rể phải mở màn. Lúc đó là gần 22h, bắt đầu lạnh, 1 số nhà có em bé phải về trước nên không còn đông nữa
Tưng bừng, náo nhiệt, nhiều nụ cười
(2 người bên phải là em chồng và em dâu tương lai của mình)
Anh Minh và bé Linh đấy. Về sau ông anh phát biểu cảm tưởng: Vui. ;-)

Bài phóng sự đến đây là hết. Mình mong mọi người hình dung được không khí hôm đó và chia vui với vợ chồng mình.;-)