Đợt vưà rồi mình có ý định đóng cửa blog. Tại vì cứ thấy lương tâm cắn rứt nếu để blog mốc meo, mạng nhện chăng đầy. Nếu chỉ viết bài thì không sao chứ có ảnh thì rất lâu.
Mới thổ lộ ý định thì đã nhận được lời khuyên của N và HA là không nên đóng blog, khi nào rảnh thì viết bài cũng được. Sau đó lại nhận được mail của một số bạn, kể là vẫn vào blog của mình, đọc bài, biết tình hình, chỉ không để lại nhận xét mà thôi. Rồi các bạn còn tâm sự thích đọc những bài viết của mình..v..v.. Sự quan tâm của các bạn làm mình cảm động và rất vui, vui vì được chia sẻ, vui vì làm cho các bạn cũng vui, làm khoảng cách địa lí như rút ngắn lại, làm cho "xa mặt mà không cách lòng". Mình không dám hứa nhiều nhưng sẽ cố gắng để ngôi nhà này ấm cúng hơn, được chia sẻ với các bạn nhiều hơn (và cũng được đọc nhận xét của các bạn thường xuyên hơn).
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.