Donnerstag, 15. Juli 2010

Sợ

Sáng nay Sóc làm mẹ lo một trận, cứ nghĩ phải đi BS đến nơi. Sáng sớm mẹ đã thấy đau bụng quặn, đi VS xong vẫn thấy đau, cơn đau âm ỉ bên bụng trái. Từ hơn 1 tuần nay mới lại thấy đau bụng nên mẹ lo lắm, cứ nằm lì trên giường xem tình hình thế nào. Về sau mẹ xuống dưới nhà nằm cho mát thì bà lại lục cục làm gì đó ngoài vườn làm mẹ không ngủ được nữa. Cơn đau vẫn âm ỉ, mẹ lại càng sợ. Cứ thế kéo dài cho đến trưa, ăn sáng xong mẹ lại đi nằm. Bố Sóc thì có kế hoạch đi chơi với bà nên cứ động viên mẹ cố gắng, nếu đau quá thì bố đưa đi BS luôn. Mẹ nghĩ hay là cứ dậy đi cùng xem sao. Cả nhà cùng đi thăm ông bà nội ở nghiã trang. Năm nay bố mẹ chưa đi thăm ông bà lần nào, lần này đi cùng bà ngoại luôn. Bố giới thiệu với ông bà về sự có mặt của thành viên mới trong gia đình, mẹ thấy bố có vẻ xúc động lắm. Mẹ thấy thương ông bà và cả ông ngoại con nữa. Mọi người chắc là cũng vui lòng lắm về sự xuất hiện của con, bé yêu ạ.
Từ nghĩa trang, nhà mình đi Stanze là nơi chuyên bán các thứ liên quan đến làm vườn, hoa, cây cảnh.... Nhìn bà đi loanh quanh, ngắm chỗ nọ chỗ kia rất buồn cười.
Dần dần cơn đau cũng biến mất. Mẹ nhẹ cả người. Từ ngày có con, lúc nào đau là mẹ lại lo. Mẹ hay sợ hơn, trong nhà chỉ có mỗi vitamin tổng hợp, nếu có chuyện gì thì phải đi BS mà BS của mẹ lại đang đi nghỉ hè. Hình như tâm lí các bà mẹ có con lần đầu ai cũng thế mặc dù mẹ không còn trẻ nữa. Mang trong mình một sự sống bé bỏng, tự nhiên thấy mình nhiều trách nhiệm hơn, phải cẩn thận hơn và cũng hay lo hơn. Bé đừng giận mẹ nếu có lúc nào mẹ lo lắng quá. Mẹ sẽ cố gắng thư giãn hơn, bớt lo vớ vẩn hơn để bé phát triển tốt. Và bé tiếp tục ngoan trong lòng mẹ như thời gian qua, Sóc con nhé.   
 

Sóc tự giới thiệu

Cháu chào các cô, cháu tên là Sóc. Cháu còn bé lắm nhưng bố mẹ cháu đã đặt tên cho cháu là Sóc rồi ạ. Bố cháu bảo trong vườn nhà cháu có 2 con Sóc nâu, nhỏ, rất xinh. Mẹ cháu thì bảo mẹ thích chúng lắm vì chúng rất đáng yêu, nhanh nhẹn. Thế là bố mẹ thống nhất gọi cháu là Sóc, không kể cháu là con trai hay gái. Mỗi lần bố cháu gọi Sóc con là mẹ cháu lại lăn ra cười, cháu cũng không biết tại sao. Người lớn khó hiểu thật đấy!
Như trên đã nói, cháu vẫn còn bé lắm. Thứ tư tuần trước, cô bác sĩ nói với mẹ cháu là cháu dài 58,3 mm, đầu cháu tròn, rất xinh, cháu được 12 tuần 4 ngày. Hôm nay thì cháu  lớn thêm chút nưã rồi. 13 tuần 4 ngày rồi mà. Mẹ cháu thì cảm động lắm khi ngắm cháu qua màn hình và cứ lặng người đi khi nghe tiếng tim cháu đập. Cháu giơ tay trái lên chào mẹ thì mẹ cháu lại nghĩ là cháu ...gãi đầu. Khổ quá, cháu đã có nhiều tóc như mẹ cháu đâu mà cũng không...lười gội đầu như mẹ thì cháu không cần gãi đầu đâu nhỉ! Hôm đó cháu không được gặp bố như hồi 9 tuần 4 ngày vì bố cháu đi Ba Lan mất, tiếc quá, hẹn lần sau vậy. À, lần sau cháu còn được gặp bà ngoại nữa cơ. 
Hôm thứ sáu, cháu đi đón bà ngoại cùng bố mẹ. Mẹ cháu căng thẳng hay sao mà cứ nôn nao, lử khử cả ngày làm cháu cũng căng thẳng theo. Thế là cháu lại làm mẹ cháu mệt hơn nữa. Đón bà về rồi thì mẹ lại khỏe dần ra, thế mới lạ chứ!
Cháu buồn ngủ rồi, cháu phải đi ngủ đây kẻo bố cháu lại ngủ gật ở ghế xô pha. Bài giới thiệu đầu tiên thế là cũng khá dài rồi, cháu rất vui khi được làm quen với các cô ạ.