Samstag, 8. Mai 2010

Hurrrra!

Hurrrra!
Hannover 96 đã trụ hạng. Trận đấu cuôí cùng của giải hạng nhất vừa kết thúc với chiến thắng 3-0. Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ đây và cả thành phố, không, cả vùng, cả bang chắc chắn đang ăn mừng đây.
Sung sướng quá. Anh L đang ở Bochum cũng đang hò hét vui sướng cùng "đồng bọn".

Tản mạn cuối tuần

Dạo này lười biếng, toàn chọn cuối tuần để viết, cũng là dịp tổng kết tuần luôn thể.
Lại kể chuyện đi làm. Tuần này, ở chỗ làm là nơi tụ tập của dân VN, toàn là sinh viên. Chả hiểu thiếu người kiểu gì hay là nó muốn dọa mình ( tăng cạnh tranh) nên gọi thêm 4 đứa sinh viên VN ở chỗ khác đến làm. Kệ thôi, việc ai nấy làm, chả ảnh hưởng gì đến mình. Tuần này không khí cũng thoải mái hơn, mình cũng nói chuyện nhiều hơn.
........
Hôm thứ tư, sau khi đi làm về, mình tranh thủ làm vườn một chút vì dự báo sẽ có mưa mấy ngày sau đó. Gọi là một chút mà thành ra mấy tiếng. 
Bây giờ mà Nhi sang chơi sẽ không nhận ra vườn nhà mình nữa đâu. Có nhiều loại hoa, rau, có salat, có đậu Hà Lan, rau thơm, dâu tây,... chưa thu hoạch được nhưng đang lớn lên hàng ngày. Mỗi lần ra vườn là lại tự hào và ngắm nghía từng luống rau đang lớn. 
.......
Hôm qua đi lấy cái xe đạp mới mua. Đặt mua cách đây 3 tuần, bây giờ hàng mới về. Xe đẹp lắm, đi rất nhẹ, thích lắm. Đấy là phần thưởng tốt nghiệp của anh L tặng đấy.
.........
Qua cô Sibylle chơi, tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lại nghe một chuyện không vui. Một người học lớp tiếng Việt của mình trước kia, hiện đang sống ở Dublin, mới li hôn mặc dù  họ mới lấy nhau tháng 2 năm ngoái và có 1 cậu con trai 1 tuổi. Vợ là người Hồng Kông thì phải. Nghe mà buồn vì nhóm học tiếng Việt ngày trước khá là thân thiết, gắn bó với nhau. Cậu này lại tốt tính, dễ chịu lắm. Hồi trước cưa 1 bạn người Việt nhưng bị từ chối, bạn đó lấy lí do là học xong phải về VN( nhưng hình như bây giờ bạn đó lại sang Đức rôì). Hồi đấy mình cứ tiếc cho hai người.
.........
Hôm thứ sáu mò mẫm lên mạng, thấy vé máy bay đi Hi Lạp rẻ quá, thế là lại nổi máu đi chơi. Kể với anh L, lại bị rủ rê, không chỉ đi 1 tuần mà là 2 tuần. Cứ cái kiểu này chắc là nhà mình phải bán nhà mà đi chơi thôi. Vợ ham đi chơi, chồng còn ham hơn. Vợ đành phải kiềm chế bản thân để mà ngăn cản chồng. Có nhà nào ham chơi như nhà này không vậy? Ham hố thế thôi chứ nhà em chỉ đi chơi loăng quăng cách nhà vài cây số thôi,  và đi bằng xe đạp.
..........
Đến trường lấy chứng chỉ bổ sung. Nếu xin đi dạy tiếng Đức thì phải có chứng chỉ này. Đến nơi mới ngã ngửa ra là mình còn thiếu một bài thi nữa thì mới đủ điều kiện. Đang chưa biết làm thế nào thì thầy bảo: Thôi, tôi cứ cấp chứng chỉ cho em, coi như là trường hợp ngoại lệ vì tôi đã kiểm tra, hỏi thi, chấm bài tốt nghiệp của em và luận văn của em cũng liên quan đến lĩnh vực này. Các điều kiện khác thì em cũng đáp ứng đầy đủ. 
Ối giời ơi, con giời sướng quá, cười tươi như hoa, cám ơn thầy rối rít. Hình như mình hay gặp may vào thứ sáu hay sao ấy?
..........
Hai ngày cuối tuần thì không có gì đặc biệt. À, mà có. Anh L đi Bochum xem trận cuối cùng của Bundesliga, trận sống mái quyết định đội nào xuống hạng và đội nào trụ hạng. Thần kinh mình không đủ mạnh cho những trận đấu như thế nên ở nhà thôi. Cũng hồi hộp lắm. Chỉ 9 phút nưã là trận đấu bắt đầu, toàn thành phố đặt trong tình trạng "giới nghiêm"
Chủ nhật thì đi hội chợ cây cảnh, hoa hàng năm. Hi vọng thời tiết đẹp hơn chứ mấy hôm nay lại trở lạnh như mùa đông.
Hẹn gặp lại vào tuần sau. ( Nếu không mắc bệnh lười)