Tuần này quá là dở hơi.
Bực mình 1: hôm thứ hai gặp 1 đứa em quen. Lâu không gặp nhau, câu đầu tiên nó hỏi thăm mình là " chị có gì mới chưa?". Đầu tiên mình cứ tưởng nó hỏi chuyện cưới xin vì hồi cưới năm ngoái mình không mời nó. Hóa ra là nó hỏi chuyện em bé. Dạo này bắt đầu dễ bực hơn nếu có ai hỏi gì đến chuyện đó. Mà toàn là người Việt mới hỏi những cái tò mò, vô duyên như thế.
Bực mình 2: tuần này định đi làm 4 hôm, từ thứ 3 đến thứ 6 vì thứ bảy là nghỉ lễ. Cuối cùng hôm thứ năm, gọi điện báo thứ 6 nghỉ luôn. Hai hôm liền đi làm đều đôi co, bực mình ở chỗ làm (với sếp). Thế là hôm qua báo nghỉ để đi bác sĩ. Thực ra thì mình phải đi bác sĩ từ lâu rồi, cứ lấy cớ bận đi làm để chần chừ, lần này thì lấy lí do ...đi bác sĩ để...nghỉ làm. Lại đang chuyển mùa, hôm nào đi làm về cũng mệt hết hơi, tối nhìn chồng mà còn chẳng mở miệng mà cười được. Lại còn phải đi ngủ sớm, khổ thân anh L.
Chiều thứ năm về nhà với tâm trạng bực dọc. Chán, tức và mệt.
Ra vườn nhổ đống cỏ dại, ngắm mấy chậu cây đang nẩy mầm, rồi lại rủ chồng đi mua đèn dùng năng lượng mặt trời cho ngoài vườn. Tự nhiên lại có hứng nướng thịt. Thế là mua đèn xong lại đi mua đồ. Về nhà anh L nhóm lò còn mình làm salat. Gần 8h tối bắt đầu ngửi thấy hương thơm quyến rũ của thịt nướng. Và một buổi tối tuyệt vời bắt đầu, với đồ ăn ngon, ánh lửa bập bùng và hơi ấm từ bếp lò. Vừa ăn vừa trò chuyện, mọi nỗi buồn bực cũng qua mau. Chỉ còn muốn thưởng thức không khí lãng mạn bên nhau mà thôi.
Một tuần dở hơi nhưng cũng có Happy End đấy chứ vì từ hôm nay là nghỉ lễ rồi.
Chúc các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ.
Anh L cũng vừa đi làm về, nhà tớ lại bên nhau rồi.