6h: chuông đồng hồ kêu. Đập một cái cho hết kêu rồi ngủ tiếp. Tối qua đi ngủ muộn, gần 24h mới lên giường, lại còn chành chọe, chí chóe với nhau mãi mới chịu nằm yên. Nằm yên rồi, cuộn tròn trong chăn mãi rồi cũng ấm, ngủ lúc nào không biết. Lúc đồng hồ kêu cũng là lúc đang ngủ ngon, không mơ màng, mộng mị gì.
6h 06: mở mắt nhìn đồng hồ, xong lại nhắm mắt.
6h10: mở mắt nhìn đồng hồ lần nữa, muốn nhắm mắt lại lần nữa nhưng anh cũng hơi tỉnh, đã chào tạm biệt mình( chắc là muốn mình đi đi để còn ngủ tiếp!)
6h25: xuống nhà sau khi hôn tạm biệt anh.
6h30- 6h50: ăn sáng. Vừa ăn vừa nghĩ không biết có nên gọi điện đến chỗ làm báo đến muộn không. Mọi khi 7h là mình có mặt ở chỗ làm rồi. Hôm nay cứ lờ đà lờ đờ thế này, mãi mà chưa tỉnh hẳn, lại còn ngâm ngẩm đau dạ dày nữa. ( đau chỗ dạ dày thôi chứ mình không có bệnh đó đâu. Tối qua ăn ít nên chắc là do đói). Hôm nay có thể đến muộn được vì mình nhớ ra là hôm trước Rene (người phụ trách nhóm mình- Teamleiter) nói là hôm nay mình không phải đi cả 1 khu vực mà chỉ phụ giúp những người khác. Bình thường nếu chỉ phụ thì có thể đến muộn được 1 chút. Vì chưa nói trước nên đành phải đến đúng giờ vậy.
7h: ra khỏi nhà. Lạnh quá. Vừa đạp xe vừa run. Nhìn thảm cỏ thấy đông đá hết cả. Ngày hôm qua ấm, thế mà ban đêm vẫn có đóng băng thế đấy.
7h15: đến nơi. Thấy ngổn ngang thư, katalog, tờ rơi,... choáng. Một phần dồn lại từ thứ bảy. Ngày nào cũng nhiều, không thể đem phát hết được, thế là bị dồn lại. Vì thế, hôm nay họ cần người hỗ trợ. Sắp lễ Phục sinh. Các hãng thi nhau gửi quảng cáo. Chưa kịp nghỉ ngơi sau đợt Giáng sinh thì lại tiếp tuc "dòng thác" quảng cáo này. Nhiếu khi cũng ngán lắm.
9h30: bắt đầu lên đường. Hôm nay phải đi xa, cách Postamt ( chỗ nhận và phân loại thư trước khi đi đưa- ở tầng một là quầy giao dịch, tầng hai là chỗ bọn mình làm việc) 3km, lại phải đi qua cánh đồng. Hồi mùa đông, cứ hôm nào làm từ đó về là mình cũng lăn ra ốm. Năm nay thì chưa bị ốm lần nào, tại vì cũng chỉ mới có làm ở bên đó mỗi một lần. -:)
11h05: xong đoạn đầu tiên, tự thưởng 15 phút nghỉ giải lao và ăn sáng (phải ăn lần nữa vì trước đó nửa tiếng, bụng đã kêu ầm ĩ vì đói rồi). Ăn uống no nê rồi tiếp tục chạy đoạn thứ hai (là của khu vực khác). À quên, lúc này trời rất đẹp, nắng chang chang, nếu đứng dưới ánh mặt trời thì thậm chí còn khá nóng, trong bóng râm thì vẫn hơi lạnh.
13h: xong đoạn hai, chạy sang đoạn ba. Xong đọan này là có thể quay về được.
14h30: xong đoạn ba, có thể quay về. Tuy nhiên, mình thấy vẫn còn sớm, lại nổi máu "anh hùng" muốn "giúp đỡ" thêm "đồng đội" nên mình chạy sang khu vực của Rene. Lúc sáng trước khi mình đi, Rene có nói thầm là nếu còn thời gian thì chạy sang giúp cậu-:). Gọi là nói thầm nhưng mấy người đứng bên cạnh đều nghe thấy mà, không có gì giấu diếm, bí mật đâu.
15h 30: về lại nơi xuất phát. Nhìn đồng hồ mới ngã ngửa: 16h30. Hóa ra là suốt từ lúc 11h05, mình toàn nhìn sai giờ, tại vì mình chưa chỉnh đồng hồ theo giờ mùa hè. Cũng vì giờ mùa hè mà trời sáng lâu. 16h30 mà vẫn nắng chang chang. Mình cũng ngạc nhiên vì tại sao mới có 15h30 mà mình đã thấy mỏi chân thế-:). Thế mà suốt cả ngày cứ hí hửng là mình làm nhanh, năng suất cao, hóa ra cũng chỉ bình thường thôi. Thật ra cũng làm nhiều hơn qui định đấy chứ, thay vì 3 thì mình đã giúp được cho 4 khu vực mà.
17h15: bây giờ thì là giờ chính xác. Mình ra khỏi Postamt, trời vẫn còn nắng, đạp xe thong thả về nhà, thấy vui vì được đồng nghiệp tin cậy, hài lòng với công việc của mình. Hẹn mọi người đến thứ bảy gặp lại.
PS. Hôm nay còn được nghe Rene hát và múa ( dành riêng cho mình)- điệu múa và bài hát của Heike- một đồng nghiệp khác đang nghỉ ốm. Buồn cười quá, mình đi mà cứ buồn cười mãi.
Dienstag, 31. März 2009
"Vừa khóc vừa cười. Ăn mười bát cháo"
" Từng giọt mưa long lanh rơi- Mùa xuân"

Nhắc đến mưa phùn là lại nhớ HN. Hồi tháng hai, ở đây cũng có mấy ngày mưa phùn. Mình kể với anh: sao giống mưa phùn HN thế! Và mưa phùn HN cũng là báo hiệu trời đất chuyển sang xuân. Tầm Tết, cuối tháng 1 đầu tháng 2 là hay có mưa nhất. Mưa không nặng hạt để phải mặc áo mưa, nhưng nếu đi lâu ngoài trời 1 chút thì cũng đủ ướt áo. Mình vẫn còn nhớ những lần sang nhà Hồng Anh, chỉ đi 1 đoạn từ Đội cấn sang dốc Ngọc Hà, lại đi đường tắt, thế mà cũng bị ướt. Ướt nhưng không bao giờ muốn mặc áo mưa. Mình cũng không thể quên cảm giác đi xe đạp trong mưa, dưới ánh đèn đường vàng, xung quanh vắng vẻ vì không ai muốn ra đường trong thời tiết như thế. Dưới ánh đèn, hạt mưa bay bay, không khí lành lạnh, nhiều đoạn phố mờ mờ như trong sương, yên tĩnh vô cùng. Cũng không nhớ đã bao lần mình đi trong mưa bụi như thế.
Chỉ khổ nhất là những khi thời tiết như thế thì nhà cửa, quần áo, đường phố lại bẩn hơn bình thường. Không khí ẩm hơn nên mọi thứ cũng lâu khô hơn.
Donnerstag, 26. März 2009
Tại sao lại là Nhớ Hà Nội?...
...là vì mình sinh ra và lớn lên ở đó. Bao kỉ niệm buồn vui, những rung động đầu đời về cuộc sống, về con người, về nhân tình thế thái đều diễn ra ở đó. Cũng là vì đến tận năm 25 tuổi mình mới thực sự xa HN, rất xa, và không có điều kiện để khi nào nhớ là có thể về ngay được. 9 năm qua, mình mới về HN có hai lần, lần lâu nhất được 6 tuần nhưng cũng lại không ở lâu vì nhiều việc và đi vài nơi khác nữa. Sau lần đó, lòng nhủ thầm lần sau sẽ dành nhiều thời gian cho mình và HN hơn.
...là vì HN là Thủ đô. Ai là người Việt nam đều muốn một lần thăm HN. Ở các nước khác chắc cũng thế. Thủ đô luôn là 1 thành phố "đặc biệt", đặc biệt hơn các thành phố khác, dù theo nghĩa tốt hay không (hoặc) chưa tốt. Hà Nội lại còn đặc biệt hơn nữa, tại sao thì mình sẽ cố gắng lí giải sau( theo chủ quan của mình thôi)
...hôm qua anh hỏi mình: Em vẫn nhớ HN à? Mình gật đầu mà nước mắt chỉ chực trào ra. Với anh điều đó thật khó hiểu vì có lẽ người Đức không bao giờ nhớ 1 thành phố nào lâu như thế. Anh lại bảo: Bây giờ em đang sống ở đây cơ mà? Vì sống ở đây (Hannover) mình mới nhớ HN chứ! Có ai sống ở HN mà lại nhớ HN không? Nếu có chắc chỉ nhớ về HN những ngày đã qua mà thôi!
...là vì HN là Thủ đô. Ai là người Việt nam đều muốn một lần thăm HN. Ở các nước khác chắc cũng thế. Thủ đô luôn là 1 thành phố "đặc biệt", đặc biệt hơn các thành phố khác, dù theo nghĩa tốt hay không (hoặc) chưa tốt. Hà Nội lại còn đặc biệt hơn nữa, tại sao thì mình sẽ cố gắng lí giải sau( theo chủ quan của mình thôi)
...hôm qua anh hỏi mình: Em vẫn nhớ HN à? Mình gật đầu mà nước mắt chỉ chực trào ra. Với anh điều đó thật khó hiểu vì có lẽ người Đức không bao giờ nhớ 1 thành phố nào lâu như thế. Anh lại bảo: Bây giờ em đang sống ở đây cơ mà? Vì sống ở đây (Hannover) mình mới nhớ HN chứ! Có ai sống ở HN mà lại nhớ HN không? Nếu có chắc chỉ nhớ về HN những ngày đã qua mà thôi!
Mittwoch, 25. März 2009
Mở đầu

"Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình"
Không hiểu tại sao hôm nay mình lại nhớ Hà nội thế. Trên đường đi làm, mọi suy nghĩ cứ quanh quẩn với những ngày còn ở Hà nội, với bao kỉ niệm "xa". Ý định mở 1 blog riêng cho mình để viết về Hà Nội"của mình", của mọi người cứ càng ngày càng rõ nét. Mình hi vọng sẽ viết và tìm hiểu được chút gì đó về Hà nội: những ngày đã qua của mình, về những người bạn ở Hà nội, về cuộc sống nói chung, về những gì liên quan đến mảnh đất đó, cả về cuộc sống hiện nay của mình. Mặc dù không còn ở Hà nội nữa nhưng gần 9 năm qua, có lẽ không ngày nào là mình không nhớ về mảnh đất ấy, trực tiếp hay gián tiếp.
Abonnieren
Posts (Atom)